Chương 123: Còn mơ tưởng người ta sẽ đột nhiên coi trọng mình sao?

303 18 1
                                    

Người phục vụ lập tức nói tốt, vì Tống Kiều 'có thói quen sạch se' mà lau thêm vài vòng cả bàn và ghế.

Giang Thanh Nhiên đẩy xe lăn tới trước bàn Hướng Vãn, cong cong khóe môi, "Anh Hàn Xuyên, có thể ngồi ăn chung được không?"

Hạ Hàn Xuyên không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Chung Vũ Hiên.

"Xin lỗi Giang tiểu thư." Chung Vũ Hiên đẩy đẩy mắt kính, cười nói: "Hôm nay người mời khách là tôi, tôi không thích cùng người lạ ngồi ăn chung."

Giang Thanh Nhiên cũng không tức giận, giọng nói êm ái: "Là lỗi của tôi, Chung tiên sinh không thích cùng người lạ ngồi ăn chung. Nhưng nếu đã gặp, Chung tiên sinh không ngại cùng tôi kết giao?"

"Chung Vũ Hiên." Chung Vũ Hiên đưa tay, "Đã nghe nhiều về Giang tiểu thư."

Giang Thanh Nhiên cười cười, nắm lấy tay hắn, "Giang Thanh Nhiên. Chung tiên sinh đã nghe danh tiếng từ lâu, thật đáng tiếc đến bây giờ mới gặp mặt."

Nhậm Tiểu Nhã gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của hai người, sắc mặt khó coi mà hừ một tiếng, cúi đầu lật lật thực đơn.

Giang Thích Phong ngồi ở một bên, ánh mắt như đóng đinh trên người Hướng Vãn.

Hướng Vãn như chưa phát giác, chờ người phục vụ đem món ăn để lên bàn, cô đứng lên, 'tri kỷ' mà nhìn Hạ Hàn Xuyên, Chung Vũ Hiên còn có Nhậm Tiểu Nhã đẩy đồ ăn đến trước mặt mọi người.

Cô ăn trước, rồi mới nhìn Hạ Hàn Xuyên nói: "Sò biển hương vị thật sự không tồi, đặc biệt còn có tỏi, làm hương vị càng thơm hơn, Hạ tổng không nếm thử sao?"

Nhậm Tiểu Nhã thầm nước một ngụm nước bọt, cầm lấy sò biển cắn một cái, liên tục gật đầu, mắt sáng lấp lánh.

Mà Hạ Hàn Xuyên nhìn sò biển, cũng cầm lên, cắn vào, sắc mặt như thường, "Ừ, cũng được."

Cử chỉ ưu nhã lại cực nhanh mà ăn hết một con, sau đó thần sắc tự nhiên mà cầm lấy một con khác, đưa lên miệng.

Thấy vậy, trong mắt Hướng Vãn hiện lên một mảng kinh ngạc, tức khắc cảm thấy sò biển trong miệng thật vô vị.

Giang Thích Phong vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, đương nhiên nhìn thấy cô nói chuyện với Hạ Hàn Xuyên, hắn căng chặt môi, đôi mắt màu hổ phách đầy lửa giận mà còn có nét thâm trầm.

"Sẽ không có kết quả gì đâu." Tống Kiều sắc mặt cực kì khó coi, "Đi theo người ta nhiều năm như vậy, người ta chưa từng coi trọng anh, anh còn mơ tưởng người ta sẽ đột nhiên coi trọng mình sao?"

Giọng nói của cô ta lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vẫn đủ để bàn bên cạnh nghe được.

Hướng Vãn cúi đầu ăn sò biển, làm như không nghe thấy. Hạ Hàn Xuyên ánh mắt trầm trầm, bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn Giang Thích Phong, động tác ăn sò biển cũng chậm chút.

Bị Tống Kiều chọc trúng chỗ đau, Giang Thích Phong thu hồi ánh mắt, trên mặt một mảnh xanh mét.

"Chị dâu, chị thấy bao nhiêu món này đã đủ chưa?" Giang Thanh Nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Kiều, nhẹ giọng nói: "Muốn thêm món nào nữa không?"

Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 1+2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ