PHIÊN NGOẠI 6 - CHẤP THUẬN

2.3K 197 33
                                    

Những kỷ niệm ngọt ngào ở Hoàng Sơn kết thúc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh. Căn nhà hai người ở năm đó vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi.

- "A....a.... Mỏi chết em rồi!".

Tiêu Chiến vừa vào đến cửa, đã chạy như bay về sofa ở phòng khách mà nằm nhoài người ra, chân tay dài loằng ngoằng vắt vẻo trên thành ghế cả dưới sàn nhà, trông cứ giống như con bạch tuộc rất buồn cười.

Vương Nhất Bác đem tất cả hành lý bỏ gọn vào một góc, mới tiến đến sắp xếp cho Tiêu Chiến một vị trí nằm an ổn.

- "Mệt như vậy sao?"

- "Vâng".

- "4h rồi.. Em nghỉ một lát, rồi dậy tắm rửa. 6h anh sẽ đưa em đi ăn tối".

- "Được... a".

- "Hôm nay muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến lười nhác, đem người Vương Nhất Bác kéo sát lại mình, rồi mới đặt đầu mình lên đùi người ta, tay thì ôm ôm.

- "Ăn gì cũng được mà. Anh đưa đi... Đều thích".

- "Thôi! Buông ra nào... Để anh đi dọn đồ đã".

- "Không muốn".

- "Ngoan nào....".

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa miễn cưỡng đem đầu Tiêu Chiến nhấc ra khỏi thân thể mình, muốn đứng dậy rời khỏi.

- "Không cho....".

Hồ ly nhỏ dính người như vậy, một khắc cũng không chịu rời ra, lúc này cánh tay dài còn ra sức cuốn lấy.

- "Không cho.... Không cho....".

Vương Nhất Bác đến bất lực mà, dù sao cũng mới chỉ gặp lại nhau được ba ngày, mỗi giây mỗi phút ở cạnh nhau đều chỉ muốn cuốn lấy mà ôm ôm hôn hôn suốt thôi, sao lỡ rời ra chứ. Nhưng nếu cứ như thế này, thì chắc đến đêm cũng không thể lấp đầy được cái bụng rỗng tuyếch này đâu. Ai bảo Tiêu Chiến này, đến một tiếng gọi tên cũng muốn làm người kia mềm nhũn hết cả trái tim. Cứ dây dưa không dứt, ôm ôm hôn hôn nữa thì không biết chuyện gì lại đến tiếp. Nghĩ rồi vẫn là nên dứt khoát hơn một chút.

Tiêu Chiến thì cứ như vậy, cuốn lấy nhằng nhằng không chịu rời ra, hai người còn đang mải miết cười cười nói nói, lôi lôi kéo kéo ở giữa phòng khách, thì tiếng người ở phía sau lưng Tiêu Chiến quát lớn làm cả hai giật nảy mình.

- "Hai đứa.... Đang làm gì?"

Cái tư thế này, lại đâu phải đùa giỡn kiểu bình thường, sải tay Tiêu Chiến dài như vậy, chính là đang cuốn chặt lấy eo Vương Nhất Bác, úp mặt vào bụng người, nửa quỳ nửa ngồi trên sofa, nhìn từ hướng này sẽ cực kỳ khó hiểu.

- "Mẹ!".

- "Mẹ đến khi nào? Lại không báo cho con biết?"

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng buông người ra, một đường kéo lại quần áo cho chỉnh tề, nhảy xuống đứng ngang hàng cùng Vương Nhất Bác, giọng ấp a ấp úng.

- "Con... Con chào bác!"

Khuôn mặt mẹ Vương lúc trắng lúc đỏ, hình như có vẻ tức giận rồi, một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ