CHAP 43 - DẢI TÓC CHUYỂN MÀU

3K 314 44
                                    

- "Long... Thần...!"

Hai tiếng nhỏ nhẹ gần sát sau gáy, qua lớp tóc đen dày vẫn phả hơi nóng rực xuống cần cổ phía sau, Vương Nhất Bác cảm nhận tất thảy những đụng chạm của Tiểu Hồ ly.

Cả hai đều nhất thời không kịp phản ứng, đứng thêm một lúc cũng không ai làm ra hành động gì.

Trống ngực Tiêu Chiến đánh lên nhiều hồi dồn dập, toàn thân nóng rực, cảm giác kỳ lạ hơn tất thảy những xúc cảm từng gặp trước đây.

- "Long Thần! Người vì sao không đi tiếp?"

- "Ngươi không thả tay, ta làm sao đi".

- "À....ờ....Ta quên mất".

Vương Nhất Bác không phản ứng lại với hành động của Tiêu Chiến, chờ người thả tay, liền cất bước hướng về phía trước.

Tiêu Chiến đứng chết chân một lúc rất lâu, đem trái tim bình ổn trở lại, mới cúi mặt nhìn xuống bàn chân gần kề trên nền đất ẩm.

Dải tóc tím sắc theo hướng cúi đầu mà trượt về trước ngực, chẳng biết từ khi nào đã chuyển màu óng ánh đỏ tươi như máu.

Nhưng mãi đến sau này, Tiêu Chiến mới hiểu vì sao mình không gặp nguy hiểm mà khi ấy dải tóc vẫn đổi màu.

Đứng nhìn một lúc không lâu, cho tới khi dải tóc chuyển về màu sắc ban đầu, Tiêu Chiến mới rảo bước đi theo Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Chờ ta với".

Trấn nhỏ nằm ngay gần chân núi, nhưng khá sầm uất, nhộn nhịp. Tiêu Chiến vừa vào đến, đã cảm nhận không khí nô nức, tiếng người rao bán hàng hóa, tiếng trẻ con chạy nhảy chơi đùa.

Trong lòng Hồ ly nhỏ nhớ về rất nhiều năm trước đây khi Mẫu thân hắn còn sống, dù thời điểm ở Nhân gian không được cảm nhận không khí này, nhưng khi trở về Thanh Khâu thì cũng gần giống.

Bỏ lại Long Thần ở phía sau, Tiểu Hồ ly rảo bước đi về phía đường phố treo đèn lồng nhiều màu sắc.

- "Long Thần!"

Tiểu Hồ ly vừa cất tiếng gọi lớn, cả con phố đã ngưng bặt tiếng người cười nói, mà hướng về nơi tiếng gọi phát ra. Nhìn người nam nhân đẹp như tranh vẽ, cất lên âm giọng mềm mỏng, nhỏ nhẹ, nhưng lại vang sáng như tiếng chuông trên đỉnh tháp cao vạn trượng vọng về.

Mà người gọi tên lại là : "Long Thần", có phải rất kỳ lạ hay không?

Trong lòng biết rõ bản thân mình vừa mang đến thế sự gì, bàn tay vẫn còn giơ lên cao vẫy vẫy, nét mặt đầy ý cười gọi thêm hai tiếng "Ca Ca" ở phía sau.

Cả con phố trong phút chốc lại nhộn nhịp trở lại, thêm một lúc Tiểu Hồ ly mới ngừng bước chân, dừng chờ Vương Nhất Bác đi cùng.

Vương Nhất Bác không lên tiếng trách phạt, cũng không mở lời quở mắng, chỉ lẳng lặng sánh bước kế bên.

Đi qua một cửa hàng bán rất nhiều quạt giấy, Tiêu Chiến mới ngừng chân lại, cầm lên một chiếc cảm thấy vừa mắt, liền quay sang hỏi:

- "Long.....À.... Ca Ca......Hì..."

- "Người thấy có đẹp không?"

- "Uhm!"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ