CHAP 45 - PHÓ MẶC - TRÔNG CHỜ

2.8K 292 32
                                    

Rất nhiều năm về trước, Tiêu Chiến vẫn nhớ khi Mẫu thân mang hai Tỷ đệ hắn trở về Thanh Khâu. Gương mặt người kể từ khi ấy đã chẳng còn hiện hữu nét cười rạng rỡ như trước nữa.

Nhưng Tiểu Hồ ly năm đó lại chẳng hề hiểu chuyện.

- "Yêu là gì?"

- "Yêu một người là gì? Để khiến trái tim đau đớn đến không thiết sống nữa".

Mẫu thân hắn đâu phải người thường, là Nữ Vương của Linh Hồ, vậy mà đến cuối cùng lại vì tình yêu với một người mà khuất phục.

- "Có lẽ Mẫu thân thực sự đã yêu Phụ Hoàng thật nhiều, thật nhiều".

Tiêu Chiến cứ ngồi đó, trước mặt hồ tĩnh lặng chỉ lăn tăn vài gợn sóng nhẹ, rất lâu, rất lâu. Ký ức bỗng dưng hiện hữu về rất nhiều những hình ảnh trước đây, vui vẻ có, đau buồn có.

Bóng người dưới trăng nhuốm màu cô đơn, lạc lõng. Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy đôi vai gầy mảnh đang run run lên của chính mình, rũ mắt nhìn xuống ánh sáng dập dờn dưới mặt nước.

Bỗng hơi ấm, cùng mùi xạ hương quen thuộc vờn quanh, chiếc áo choàng lông trắng muốt lại được khoác lên người. Chẳng cần ngoảnh mặt lại nhìn, cũng có thể biết được người tới là ai.

Tiêu Chiến đưa tay lau ngang giọt nước mắt nóng hổi vừa tràn ra từ khóe mắt, không muốn để người kia nhìn thấy, cũng không lên tiếng mở lời.

Vương Nhất Bác bước đến gần, không nói tiếng nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Cả hai cùng im lặng, Vương Nhất Bác trước nay chưa từng thấy Tiểu Hồ ly này yên ắng như vậy, trong lòng có tò mò nhưng cũng không thắc mắc.

Tiếng người cười nói đã không còn nghe, thời gian cũng đã về rất khuya, sương đêm buông xuống càng dày đặc lạnh lẽo.

- "Trở về thôi".

Tiêu Chiến nghe gọi, vẫn ngồi im lặng không phản ứng. Qua thêm một lúc, Vương Nhất Bác mới cầm lấy cổ tay kéo Tiểu Hồ ly đứng dậy.

- "Đêm lạnh".

Trong bóng tối chỉ được soi sáng bởi ánh trăng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra đôi mắt phủ một tầng hơi nước dày đặc.

- "Có chuyện gì?"

- "Long Thần! Người thấy ta là một Tiểu Hồ ly....Thì có phải là không tốt hay không?"

- "Có gì là không tốt?"

Tiêu Chiến lúc này nét mặt dịu bớt được một chút u sầu, xoay cổ tay khỏi cái nắm của người kia, mới trượt bàn tay lên giữ lấy ngón cái của Vương Nhất Bác.

- "Đêm lạnh, xin Người một chút hơi ấm.... được không?"

- "Long Thần....! Chỉ hôm nay thôi".

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không phản ứng lại hành động này, mặt không đổi sắc xoay người rời đi.

Thấy vậy, xem như đã được đồng ý, Tiểu Hồ ly tham lam nắm lấy cả bàn tay to lớn, ấm áp ấy, mới vội bước đi theo.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ