CHAP 72 - ẢO MỘNG KÉO DÀI

2.2K 267 27
                                    

Vương Nhất Bác dứt lời, luồng sáng trắng trong tay vận thêm một tầng phong ấn vào cánh cửa giấy trước mặt.

- "Long Thần!"

Trong lòng Tiêu Chiến có một chút ngạc nhiên với hành động này, chẳng phải là đang muốn cấm mình rời đi hay sao? Bản thân liền sinh ra một chút kinh hỷ, nhưng nét mặt vẫn hiển hiện một chút giận dỗi.

- "Người không phải chẳng cần quan tâm đến sinh thần?"

Vương Nhất Bác vậy mà không đáp lời, quay người đi đến bàn trà, phất tay tung vạt áo rộng trải dài ra phía sau lưng mới khoanh chân ngồi xuống.

- "Có ngươi quan tâm".

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhăn mặt, môi mỏng bỗng dày thêm một tầng.

- "Không thèm quan tâm Người".

Miệng thì nói như vậy nhưng bước chân thì không nghe lời, vô thức bước về phía người kia đang ngồi, ở hướng đối diện trên sập gụ cao chống tay lười nhác gác cằm mình lên đó. Rất lâu sau cũng không nghe Vương Nhất Bác nói thêm gì, mấy ý định ấp ủ cùng người trải qua sinh thần vẫn đang còn nhen nhóm.

- "Long Thần! Người trước đây cứ luôn một mình thế này sao?"

- "Uhm!"

- "Như vậy thật tẻ nhạt".

- "Ta không thấy tẻ nhạt".

- "Hừm......Lãnh khốc vô tình, thích bầu bạn cùng tĩnh lặng".

Vương Nhất Bác nghe vậy, chỉ nhoẻn miệng cười, dù chưa từng nghe qua người khác nhận xét về mình, nhưng trong lòng thầm cảm thấy cũng không mấy sai khác.

- "Lãnh khốc vô tình?"

Tiêu Chiến lẩm nhẩm nói lại bốn từ này, trong lòng thầm cảm thấy dường như không đúng lắm, quay nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng băng lãnh hơn cả băng tuyết ngàn năm của người kia, lại cảm được thật nhiều ấm áp dành cho riêng mình.

- "Long Thần!"

Tiếng nước rót ra ly trà trên tay Vương Nhất Bác đang rất rõ ràng, át đi âm giọng nhỏ nhẹ Tiêu Chiến vừa cất lên gọi.

- "Long Thần.......!"

- "Uhm!"

- "Ta hỏi Người một chuyện được không?"

- "Uhm!"

- "Người rất muốn ở cùng một chỗ với ta phải không?"

Người kia nghe hỏi, khóe miệng nhếch nhẹ không thể thấy rõ, ly trà trên tay vẫn chậm rãi đưa đến gần bên môi nhấp một ngụm, như thể câu hỏi của Tiêu Chiến chẳng hề mảy may khiến người có thái độ khác đi.

- "Ngươi nghĩ xem".

Tiêu Chiến trong lòng nóng rực, một chút ẩn ý chẳng buồn giấu, nhanh như một con thỏ nhỏ thoắt cái đã đối diện gương mặt với người kia, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tiếu ý.

- "Người rất muốn".

Ly trà đang uống một nửa bên môi Vương Nhất Bác ngừng lại, ánh mắt cũng gắt gao nhìn đối phương, tình ý dâng trào sục sôi tự đáy lòng, nhưng vẫn ẩn nhẫn nói ra một câu khiến người cụt hứng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ