CHAP 99 - BUÔNG TAY?

2.1K 231 56
                                    

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, ý định ban đầu muốn tránh xung đột có lẽ cũng không cần nữa, bởi đã có kẻ thay ta báo danh khắp Lục giới rồi.

- "Ở đây giao cho các ngươi. Ta đi xem trước một chút".

Tiêu Chiến quay qua nói với ba người còn lại. Dứt lời, đến một cái bóng cũng mất dạng chẳng còn nhìn rõ.

Kim Thần thấy vậy liền có ý muốn chặn lại, lập tức nhận đòn tấn công của Quy Tinh Đồ. Trên dưới hai phía ở bên ngoài kết giới xảy ra xung đột. Mạc Yến Chi, Âu Dương Lạc An cũng đều không phải kẻ tầm thường, nên một ải giữ chân này thực sự không phải quá khó khăn.

Tiêu Chiến rời đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào phía trong kết giới.

- "Tiêu Chiến!"

Lại là tiếng gọi này, lại là giọng nói này.

- "Người là âm hồn bất tán à? Sao mãi ám ta lâu như vậy?"

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Khoảng cách hai người rút lại gần hơn, thu liễm khí tức mà đứng sát phía sau lưng cũng ko cho người kia phát hiện.

- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu người".

Câu nói này lần nữa làm Tiêu Chiến bật cười, đôi đồng tử rung chuyển dưới hàng mi dày run run trực chờ người khép lại.

- "Long Thần! Người nói mấy lời này... Không sợ Lục giới chê cười? chúng tiên dị nghị hay sao?"

- "Không sợ"

- "Hư.... Thật nực cười".

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chẳng ngoảnh mặt, bởi bản thân càng sợ sự dung túng nhớ thương của chính mình. Ý chí nuôi dưỡng bằng đau thương, còn trái tim thì nuôi dưỡng bằng tình cảm đã quá phần sâu đậm.

- "Long Thần! Cầu xin Người buông tha cho ta đi".

- "Tiêu Chiến! Người vẫn còn yêu ta?"

- "Im miệng".

- "Tiêu Chiến! Đừng tự lừa dối mình nữa".

- "Im miệng cho ta".

Tiêu Chiến lúc này mới ngoảnh mặt nhìn người, gằn giọng quát lên một tiếng.

- "Nếu Người còn dám nói mấy lời này. Ta sẽ ....."

Hoả khí trong khắp cơ thể tăng lên vùn vụt, Tiêu Chiến dùng đôi mắt giăng kín tơ máu mà nhìn Vương Nhất Bác.

- "Tiêu Chiến! Ta biết người hận ta. Nhưng xin người cho ta một cơ hội. Có thể bù đắp cho người. Được không?"

- "Bù đắp? Người muốn bù đắp cái gì? Khi ta cần người nhất.... người ở đâu? Bây giờ ta rất đủ đầy, vốn không cần người bù đắp gì hết".

- "Tiêu Chiến?"

- "Đừng nói nữa. Một đời này...Người tốt nhất đừng nói thêm một lời nào nữa. 200 năm trước chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt".

- "Tri kỷ tâm giao?..... Tri kỷ tâm giao rốt cuộc là cái gì?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa tức cười, khóe mắt đã lại long lanh ngấn lệ.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ