CHAP 89 - MỘC YÊU DẪN LỐI

2.8K 267 44
                                    

Một tháng sau, thân thể Tiêu Chiến đã khá bình ổn. Thời gian này, bản thân xem như có chút thành tựu, tự mình nhìn ra được một vài điều.

Kể từ ngày cảm nhận được mùi xạ hương vương vấn vờn quanh thân, điểm nhỏ trên mạch máu mạnh mẽ trỗi dậy khiến hắn đau đớn mất đi ý thức. Đến nay đã không còn nhận biết những khác thường ấy nữa.

- "Tiêu Chiến! Đi nghỉ một chút đi".

Bên bờ hồ nước nhỏ, Quy Tinh Đồ bước đến nhắc nhở Tiêu Chiến, bởi hắn cứ như vậy đã ngồi đây bảy ngày rồi.

- "Ta không sao".

- "Thời gian còn dài, đừng bỏ mặc bản thân như vậy".

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn hắn mỉm cười rồi mới quay đi, người này đối với hắn đến giờ đều rất tốt, bản thân cũng cảm nhận được rất rõ tâm ý hắn dành cho mình.

- "Ta tự biết lượng sức. Ngươi không cần lo lắng".

Quy Tinh Đồ lẳng lặng gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào sống mũi cao cao kiêu ngạo của người kia.

- "Nơi đó....Ngươi vì sao nhất định muốn trở về?"

- "Muốn gặp Tỷ Tỷ..... Rất nhớ người".

Tiêu Chiến chỉ nói ra câu trả lời như vậy, còn trong lòng suy tính gì ai có thể đoán biết? Thời gian này, hắn cũng đã khá mở lòng, không còn lạnh nhạt thờ ơ với Quy Tinh Đồ như trước.

- "Tiêu Chiến! Đến bây giờ...có từng hối hận không?"

- "Không hối hận, chỉ rất đau lòng....Nhưng dù sao... tất cả cũng đã qua rồi".

Tiêu Chiến nói rồi, cúi mặt gục đầu vào khuỷu tay, giữ mãi trong lòng cũng thật quá sức chịu đựng. Bản thân tự nghĩ cứng cỏi để vượt qua, nhưng đến giờ vẫn là đau lòng đến không thở được.

- "Tiêu Chiến! Ngày ở bờ Hạ Môn. Rốt cuộc đã xảy đến chuyện gì?"

Câu hỏi này đã bao nhiêu người hỏi, và ai sẽ là người nhận được câu trả lời?

- "Tiêu Chiến! Đừng cố chấp giữ trong lòng nữa".

Người nghe đến giờ mới chịu ngẩng mặt, khóe miệng nhếch lên một nét cười đã chẳng còn rạng rỡ như xưa.

- "Đừng nhắc tới nữa. Ta không muốn nghe".

Nói rồi, hai người cùng nhau ngồi đó rất lâu rất lâu, đến khi ánh trăng tròn vành in rõ bóng hình dưới mặt nước lăn tăn gợn sóng. Tiêu Chiến cảm nhận mực nước hình như có thay đổi rồi.

- "Thủy lưu đang vận động?"

Nước dưới lòng hồ càng lúc càng cạn dần, thời gian lúc này như thể cũng đang biến chuyển mà vô cùng khác thường. Cả Quy Tinh Đồ và Tiêu Chiến thấy vậy đều đồng thời đứng dậy, chân liên tục bước theo mức cạn của thủy lưu.

- "Dừng lại".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay ngăn lại bước tiếp theo của Quy Tinh Đồ.

- "Chờ đã".

Màu cát dưới chân hai người đến lúc này đã không còn trắng, cùng với đó trong đêm tối dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn ra không chỉ riêng màu cát đang biến đổi.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ