CHAP 71 - ẢO MỘNG

2.3K 293 23
                                    

Nhân tộc sáu năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ án giết người và mất tích, thư cầu cứu được gửi về Thiên giới rất nhiều lần, Hoàng đế Nhân tộc đứng ngồi không yên, bởi sự việc đã kéo dài và vào đến tận kinh thành, nhưng Thiên giới không hiểu vì sao vẫn không thấy hồi âm.

- "Mẹ....! Mẹ ơi....! Cứu con".

Đứa trẻ ba tuổi thân hình nhỏ xíu, hai mắt giàn giụa ngập nước ngửa cổ nhìn người đứng trước mặt.

- "Bé con ngoan...Lại đây...Ta sẽ thương ngươi".

Người nói lời đó có gương mặt rất đẹp, ánh mắt đỏ rực, bóng dáng tím sắc gọi ánh nhìn, nét cười bên khoé miệng vừa có chút hiền hoà lại vừa điểm vào một chút tà mị bí ẩn.

- "Lại đây....Chỉ đau một chút, rồi sẽ qua thôi".

Lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, đứa trẻ nhìn vào mắt người nọ, vô thức bước theo, miệng nhỏ giọng gọi.

- "Mẹ..."

Người nọ ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về lau nước mắt cho nó, gân máu ở cần cổ non nớt thơm ngon, hàm răng cắn nhẹ một cái đã tách được lớp da thịt mềm sầu, dòng máu mát lành chảy xuôi vào cuống họng.

- "Thật ngọt".

Qua một khoảnh khắc chẳng đáng bao lâu, người nọ đem thân xác đứa trẻ quắt queo ném sang một bên, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một vòng quanh môi, mu bàn tay đưa lên quẹt miệng.

- "Vẫn là huyết mạch thơm ngon bậc nhất".

Rừng cây vốn xanh lá đã bắt đầu ngả vàng, mùa thu lại đến rồi, chẳng mấy chốc sẽ sang đông, năng lượng nạp vào cần nhiều hơn một chút, để đảm bảo kỳ ngủ đông được an giấc, tránh bị đói khát làm phiền.

Hắn đã đến Nhân giới này được sáu năm, thân thể cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, như một mảnh chắp vá không toàn vẹn.

Trở về động tối, ngồi trước đống lửa nhìn người đối diện, âm sắc không hoàn chỉnh nói lên ba chữ.

- "Cảm ơn ngươi".

Sau đó cuộn mình ẩn vào trong vách đá.

- "Ngươi về đi. Ta cần ngủ đã".

-------------------- --------------------

Tin tức lan truyền khắp Lục giới.

- "Tiêu Chiến chưa chết".

- "Tiêu Chiến phải chăng đã trọng sinh rồi?"

- "Có người nhìn thấy hắn lén trở về Thiên Cung".

- "Hắn còn mặt mũi dám trở về Thiên Cung sao?"

- "Đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, còn dám ra tay với cả Đế Quân".

- "Hắn trở về chắc chắn Lục giới lại gặp nguy nan. Ngươi năm đó còn không nhớ hắn đã hút máu tươi, ăn vào biết bao nhiêu linh nguyên nữa".

.....................

Ngồi trước đại điện ở Thiên Cung, Thiên đế nghe đám chúng tiên trên dưới xì xào bàn tán, người phái đi Nhân giới cũng đã trở về.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ