CHAP 67 - ĐÁNH ĐỔI

2.4K 289 28
                                    

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, cả hai chính là cặp linh nguyên thượng hạng mà Thiên Thạch này khao khát.

Miệng lớn của nó lực đạo hút vào vô cùng mạnh mẽ, va chạm khiến y phục của hai người bị rạch vào rất nhiều đường cắt lớn nhỏ.

Qua khỏi cổng lớn vận mình như lốc xoáy tối đen, bên trong Thiên Thạch lại là một khung cảnh vô cùng khác biệt.

- "Long Thần!"

Nhìn những vết cắt rạch trên y phục trắng ngần của Vương Nhất Bác, lại nhìn thân thể người đang dần tiêu tan.

- "Long Thần!"

Nguyên thần trọng thương bị hút vào bên trong Thiên Thạch khiến linh nguyên yếu ớt bị từng chút từng chút ăn mòn.

- "Không được.....Long Thần....Đừng bỏ ta".

Nước mắt nóng hổi tràn qua khóe mi nhỏ từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt người phía dưới, Linh Quy Sương Giáng năm vòng bảo bọc, nhất định phải giữ được người trước khi tìm cách trở ra.

Bản thân cố chấp truyền ra tất thảy linh lực tích trữ trong cơ thể, Tiêu Chiến cứ thế không hề có tâm trí phản kháng những công kích của Quỷ Thạch bên ngoài.

Linh Quy Sương Giáng đem hai người di chuyển không đích tới trong Thiên Thạch. Chẳng biết đã đi qua những đâu?

- "Vào được đến tận đây mà vẫn còn toàn mạng, quả thực không tầm thường".

Tiêu Chiến không mảy may để ý đến lời ai đó vừa nói, trải qua vòng lốc xoáy hỗn độn vừa rồi, cũng biết rõ miệng Thiên Thạch có lẽ đã nghiền nát rất nhiều sinh linh ngoài kia.

Tiếng nói vừa rồi đợi rất lâu cũng không thấy Tiêu Chiến trả lời, mà chỉ cúi mặt nhìn vào thân thể nằm trong tầm mắt đang dần tan biến.

- "Ngươi vì sao phải cố chấp như vậy?"

Âm giọng lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Tiêu Chiến lúc này mới đặt tiếng nói ấy lọt vô tai.

Dù mới chỉ nói hai câu, cùng một ngữ khí nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra rất nhiều chất giọng khác nhau, rồi ngẩng mặt quan sát một lượt.

Bên trong Thiên Thạch là khung cảnh lạ lùng và mỹ miều nhất mà Tiêu Chiến chưa từng thấy trong cuộc đời mình trước đây. Qua vòng lốc xoáy tối đen như mực, nơi này được bao quanh bởi thạch ngọc lấp lánh nhiều màu sắc.

Âm giọng Tiêu Chiến nghe được ở rất gần, nhưng mặc nhiên lại không thể nhìn ra thêm được bất cứ một nhân dáng nào trong Thạch Động.

- "Ngươi là ai?"

- "Ta là ai có gì quan trọng?"

- "Ngươi muốn gì?"

- "Muốn điều ngươi có thể làm được".

Tiêu Chiến lúc này liệu còn muốn làm gì, nhìn thân thể Vương Nhất Bác đang dần tan ra, đúng là có một thứ muốn, chính là muốn cùng người vĩnh hằng thiên thu vạn cổ.

- "Ta vì sao phải làm điều ngươi muốn?"

- "Vì người đó.....chẳng phải rất quan trọng với ngươi?"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ