PHIÊN NGOẠI 1 - (H-) DƯỚI TRĂNG 1

4.6K 273 45
                                    

Vậy là đã 15.000 năm, chúng ta đã phải trải qua 15.000 năm để có thể chân chính nói một tiếng yêu này.

Vương Nhất Bác khóc, Tiêu Chiến cũng khóc.

Nhưng giọt nước nóng hổi lăn dài từ khóe mắt lần này, là nước mắt của hạnh phúc, là ngọt ngào sau trùng trùng thương tổn.

- "Long Thần! Ta xin lỗi... Để người đợi lâu như vậy".

Lời bên tai vẫn cứ thủ thỉ, nhưng người thì cứ muốn ôm mãi chẳng thể rời ra, đau đớn như vậy, khổ ải như vậy. Người ta từng nói: 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi lại được một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Còn đối với hai người? 9000 năm ngoảnh mặt biết bao lần, nhưng đến cùng vẫn là dùng cả sinh mạng này mới có thể đánh đổi.

Vương Nhất Bác đem người Tiêu Chiến đẩy ra khỏi cái ôm của mình, bàn tay có chút lạnh đứng dưới trăng vươn lên vuốt ve gương mặt người mình mong nhớ.

- "Là ta nợ người.... một kiếp dài như vậy. Tất cả đều là ta nợ người".

Nước mắt Tiêu Chiến vẫn chảy dài, nhưng ánh mắt sáng ngời long lanh ngấn lệ hiện rõ ỹ cười.

- "Vậy nên kiếp này trở lại, nhất định quấn lấy người.... Bắt người phải trả đủ".

Nghe rồi, Vương Nhất Bác lần nữa đem người trước mặt kéo sát vào lòng, cảm giác có ôm đến bao lâu cũng chẳng thỏa được nỗi nhớ mong. Mùi hương bên vành tai người không hề nồng đậm, mà thoang thoảng dịu nhẹ, mang theo bao nhiêu si mê quyến luyến, làm Vương Nhất Bác động tâm từ kiếp trước đến mãi tận kiếp này.

Một tiếng nhớ nhung, một tiếng yêu, một cái ôm sao có thể khỏa lấp hết tất thảy những da diết tự đáy lòng, nhưng đã quá lâu chẳng thể nói ra, hôm nay muốn nói hết, nói thật nhiều.

- "Long Thần! Ta rất nhớ người....! Rất...rất... nhớ người!".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cọ cọ sống mũi cao vút của mình lên gò má người, nơi cả hai đang đứng vẫn là cánh cửa gỗ phòng khách sạn. Tiêu Chiến ủy khuất giọng vô cùng nũng nịu.

- "Nhưng... nhưng... ta cũng rất mỏi chân".

Nghe một lời này, Vương Nhất Bác liền bật cười, khom người dùng cánh tay hữu lực bế Tiêu Chiến một đường ra thẳng vị trí ban nãy mình vừa đứng, đặt người ngồi lên bệ cửa sổ.

Tiêu Chiến như nghĩ ra chuyện gì đó, vừa "a...a..." lên một tiếng, khóe miệng khẽ cong cong, vẫn giữ nguyên tư thế từ bấy đến giờ, hai tay câu lấy cổ người kéo lại gần mình, nhỏ giọng gọi hai tiếng.

- "Anh ơi!".

Xúc cảm nhung nhớ trong trái tim Vương Nhất Bác 6 năm ở chốn này chân thật hiện hữu hơn tất thảy, bị hai tiếng "Anh ơi!" này làm cho mềm nhũn, ngửa cổ nhìn lên khuôn mặt nghiêng bóng dưới ánh trăng, sóng lòng cuộn trào dữ dội.

- "Còn nhớ nơi này không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, chẳng một phút chần chừ, cúi đầu gật gật.

- "Rất nhớ!".

Nói rồi, hình ảnh cái hôn đầu dưới ánh hoàng hôn hiện hữu trong đầu rõ ràng rành mạch, không thiếu một chi tiết. Cánh tay dồn lực kéo sát người về phía mình, ánh trăng lạnh đêm đông phủ bạc gò má Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vươn tay vuốt vuốt một hồi, mới cúi đầu hôn xuống cánh môi tròn đầy, mô phỏng lại chính xác từng chút xúc cảm ngọt ngào trong ngày này của 6 năm về trước.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ