PHIÊN NGOẠI 3 - BỨC NGƯỜI!

3.1K 230 13
                                    

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, vết thương nơi hậu huyệt được thân thể tự động chữa lành. Dù là lần đầu tiên cũng chỉ mang lại chút cảm giác đau đớn nhất thời, vẫn là thứ khoái cảm cao triều mới nuốt trọn thân thể đã hoàn toàn vô lực.

Đến khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, thì hừng đông le lói đã bắt đầu ló rạng.

- "Anh!"

- "Uhm! Có khó chịu trong người nữa không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi thì cười cười, rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của người, không gật không lắc cũng không nói.

- "Chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa sẽ trở về Bắc Kinh".

- "Dạ.... Em nhớ nhà rồi".

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, quấn một vòng chăn rồi mới ôm người đặt ngồi xuống sofa giữa phòng khách. Nhìn mớ hỗn độn bên trong tầng rèm phủ mấy tiếng liền bị hai người quần đảo, đã nhàu nát và ướt át bao nhiêu lần tinh dịch thấm ra.

- "Chờ anh thay ga giường đã".

- "Vâng!"

Hai người mới từ trong phòng tắm đi ra, trên thân thể Vương Nhất Bác cũng chỉ quấn một vòng khăn tắm quanh thân dưới. Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa trên thành ghế nhìn theo bờ vai rộng rãi vững chãi của người, lúc này mới được dịp quan sát từng múi cơ rắn chắc trên thân thể ấy.

- "Thật đẹp!".

Tiêu Chiến cứ ngây ngẩn người nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, tâm tư suy nghĩ người ở trước mắt đến giờ phút này đã thuộc về mình, vui vẻ lại càng thêm vui vẻ. Đến khi Vương Nhất Bác đã đứng ở trước mắt rồi, khóe miệng cong cong vẫn chưa thể khép lại.

- "Sao thế? Lại cười như vậy?"

Tiêu Chiến vươn hai tay ra khỏi chiếc chăn đang choàng kín người mình, bộ dáng như em nhỏ đòi bế.
- "Em có đói bụng không?"

- "Không đói".

- "Vậy bây giờ ngoan... ngủ một giấc đã... Cả đêm như vậy...Em đã mệt rồi".

Tiêu Chiến cúi đầu gật gật, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bế trở lại giường, đến khi hai người an ổn cuộn mình trong tầng chăn ấm, thì tia sáng đầu tiên ngoài khung cửa sổ đã len vào vờn nhẹ lên tầng da hồng hồng nơi gò má cả hai.

Vương Nhất Bác cúi nhìn tia nắng chói vào làm mi mắt Tiêu Chiến đang nhắm cũng nheo lại như thể khó chịu, định vén chăn xuống giường kéo lại rèm cửa.

- "Anh đi đâu?"

Hụt mất hơi ấm, Tiêu Chiến tức thì quay người giữ chặt lấy cổ tay người kia, siết chặt kéo ngược trở lại.

- "Nó làm em khó chịu".

- "Không cần... Chúng ta cùng ngắm bình minh".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không rời đi nữa, đem người ôm trọn một vòng, áp vòm ngực săn chắc vào tầm lưng trần trơn bóng của người, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

- "Khi ấy... Em rời đi... Anh ở đây... Đã phải làm thế nào?"

Câu nói suốt những ngày qua âm thầm ở bên đều đã có thể nhìn ra, nhưng lúc này vẫn muốn hỏi một lần.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ