CHAP 48 - TỨC GIẬN VÌ ĐIỀU GÌ?

2.5K 299 20
                                    

Nương theo mùi hương thân thể, cùng khí tức quen thuộc, đúng là có thể tìm thấy Tiêu Chiến ở cách đó không quá xa.

Nhưng khi Vương Nhất Bác đến nơi, chỉ còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, một đống tuyết lớn được vun lên dưới chân, cùng đoản đao văng trên nền băng lạnh.

Tiêu Chiến khi đó, vừa bị bắt tay giữ lấy đoản đao, vừa bị một lực đạo thật mạnh giáng vào sau gáy, chỉ kịp ngoảnh mặt mơ hồ nhìn thấy người đến, dáng vẻ có phần quỷ dị.

Đến khi mở được mắt ra, đã cảm nhận đau đớn truyền đến từ hai cánh tay, cùng hai cổ chân, khoang miệng tanh nồng mùi vị của máu tươi. Dù không thể cúi mắt nhìn cũng cảm nhận được xiềng xích nặng trịch đang giữ lấy tứ chi.

- "Tiểu tử! Tỉnh rồi?"

Người xuất hiện trước mặt, dáng hình thật gớm ghiếc, Tiểu Hồ ly trước nay chưa từng nhìn thấy một nhân dáng nào xấu xí như vậy.

Người này cúi mặt thật sát, đem làn da đen nhẻm sần sùi phóng đại trước mắt Tiểu Hồ ly, làm đáy lòng dồn lên một đợt nôn khan dữ dội.

Bốn tên đi cùng cũng theo tiếng chủ nhân mà cười lớn, ra sức tán thưởng.

- "Bất Vương! Nó thật đẹp. Nó cũng là người Thiên giới sao?"

Bất Phục Hy cúi mặt lần nữa nhìn xuống nhân dáng thanh mảnh của Hồ ly nhỏ, lại đưa bàn tay sần sùi đầy gai góc nâng lên khuôn mặt thập phần tuyệt mỹ ấy.

- "Đúng là rất đẹp! Người theo cùng Long Thần quả cũng không thua kém hắn. Chỉ khác là.....tên này một chút sức kháng cự cũng yếu ớt như vậy".

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt, không khí xung quanh vừa tối tăm vừa ngột ngạt, cảm giác khó chịu vô cùng.

- "Long Thần!"

Trong lòng thầm gọi hai tiếng, cảm giác vẫn luôn thật yên tâm, không một chút sợ hãi.

- "Long Thần nhất định sắp tới rồi".

Và đúng là không hề phụ sự kỳ vọng của Tiểu Hồ ly, ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Chiến đã cảm nhận được mùi xạ hương thoang thoảng lẫn vào trong không khí đang đến gần bên mình, khóe miệng khẽ cười thật nhẹ.

Một đường sáng trắng rạch dài giữa khung cảnh tối tăm, người còn chưa đến nhưng Giáng Long đã chặt bỏ toàn bộ xiềng xích đang cột chặt chân tay Tiểu Hồ ly, cùng một luồng khí lạnh áp đảo khí tức của 5 kẻ đang ở đó.

Tiêu Chiến đau đớn đổ thân hình vô lực xuống nền đất trước mặt, lập tức được thân thể quen thuộc ôm gọn vào lòng.

- "Long Thần!"

Khóe miệng khó khăn nhoẻn lên một điệu cười rất khẽ, Tiểu Hồ ly đưa tay níu chặt lấy vạt áo bên cạnh mạn sườn của Vương Nhất Bác.

- "Sau này không được tự ý đi ra ngoài như vậy".

Năm kẻ lạ mặt sau khi thấy được sự xuất hiện của Giáng Long, đã lập tức biến mất. Sau khi Vương Nhất Bác đến, chỉ còn nghe tiếng cười ha hả, cùng giọng nói khản đục cực kỳ khó nghe.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ