CHAP 118 - TRIỆU HỒI THÀNH CÔNG

2K 227 36
                                    

Bạch Trúc Linh nói rồi, bàn tay vận lên linh lực dồi dào đánh về phía Tiêu Chiến. Linh Quy Sương Giáng mất đi cùng những thương tổn chồng chất, nhưng thân thủ nhanh nhạy vẫn còn đó, Tiêu Chiến không đủ sức chống cự nhưng né tránh thì hiện tại vẫn có thể làm được.

- "Tiêu Chiến! Hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Ngươi tốt nhất mau cút khỏi đây".

Lời Bạch Trúc Linh vừa dứt đã liền đánh ra đòn thứ hai. Nếu như với sức mạnh của Tiêu Chiến trước đây, Bạch Trúc Linh căn bản không phải là đối thủ, nhưng giờ đây mọi thứ đã chẳng còn như vậy. Lực đạo này mạnh và nhanh, chiêu thức cũng quỷ dị lạ kỳ, Tiêu Chiến nhất thời không kịp đối phó mà bị đánh bay qua một bên, thân thể có chút loạng choạng.

Xem ra lời Long Thần nói đúng là sự thật, ta nhẫn nhịn bấy lâu nay chờ đợi Người quả không uổng sức, Bạch Trúc Linh thoả mãn nhìn một Tiêu Chiến yếu đuối đến một chút kháng cự cũng khó khăn. Nghĩ rồi, chiêu thứ ba tiếp tục được đánh ra làm Tiêu Chiến ngã lăn xuống nền đất.

Khoé mắt Bạch Trúc Linh càng đỏ càng tức giận, bởi trong ngực áo Tiêu Chiến rơi ra. Là lọn tóc cùng miếng ngọc bội quen thuộc chưa từng rời thân của Long Thần.

Tín vật định tình nàng luôn khao khát.

- "Ngươi dám lấy đi thứ này.....?".

- "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám có nó....?".

- "Đem thứ tình cảm nhơ nhớp bẩn thỉu của ngươi.....".

- "Chết đi!"

Bạch Trúc Linh vừa nói, bước chân chầm chậm bước đến gần, bàn tay vươn ra hút vào thứ mà mình luôn mong muốn có được.

- "Trả cho ta....".

- "Bạch... tỷ tỷ.... Mau trả nó cho ta".

Tiêu Chiến khó khăn vươn mình đứng dậy, níu lấy vạt áo của Bạch Trúc Linh, nhưng lần nữa bị người kia dùng lực hất ngược trở về. Bản thân hận sự yếu ớt vô năng hiện tại của chính mình.

- "Ngươi.... không xứng nắm giữ nó".

Bạch Trúc Linh vừa nói, vừa khinh bỉ bỏ lại Tiêu Chiến mà rời đi.

- "Mau trả lại nó cho ta.....".

Tiêu Chiến ở phía sau bất ngờ đánh ra một chưởng làm người kia nhất thời không hề phòng bị mà ngã nhào xuống đất.

- "Tiêu Chiến....! Ngươi dám...?"

Trên khuôn miệng Bạch Trúc Linh nở một nét cười, trước khi ẩn mình rời đi bàn tay tự thân vận vào đánh lên vùng xương quai xanh ẩn sau hỷ phục thấp thoáng một vết thương cực kỳ lộ liễu.

Tiêu Chiến chẳng hề quản tới, trong chấp niệm tín vật mà mải miết đuổi theo, cho tới khi rời tới cổng Điện lớn của Thiên Cung, khí tức của Bạch Trúc Linh mới ngừng lại, nhân dáng được trả về.

- "Mau trả nó lại cho ta".

Bản thân còn gì để mất? Tiêu Chiến còn gì để mất? Dồn tất thảy toàn bộ sức lực cùng chút linh lực Thượng Thần còn lại để đánh ra một chưởng, linh khí tím sắc ảo diệu hất tung Bạch Trúc Linh ra một đoạn rất xa, khí huyết hút ngược lọn tóc cùng miếng ngọc bội trở lại tay mình. Cả hai người cùng nội thương mà thổ huyết đỏ sẫm.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ