CHAP 82 - LÀM NHỤC

2.8K 272 67
                                    

Hoang Mạc!

- "Ngươi vẫn lại còn chưa chết sao?"

- "Tên khốn kiếp dơ bẩn".

Tiêu Chiến mở mắt, tiếng người chửi mắng lại tiếp tục, đau đớn trên thân thể lại giày vò, giống như việc lần trước hắn tỉnh dậy và tìm được ốc đảo nhỏ chỉ là một giấc mộng.

Lần này ánh sáng không rọi vào mắt khiến hắn không quá mức khó chịu, có thể nhìn thấy kẻ trước mặt.

- "Sao?..... Vẫn muốn sống phải không?"

Kẻ đối diện khuôn mặt dữ tợn bẩn thỉu, y phục trên người rách nát, cầm tóc hắn giật mạnh về phía sau.

- "Muốn sống thì mau dậy, đừng có lười nhác".

Vẫn là nơi đó, thực sự vẫn là nơi đó, ốc đảo cát trắng kia quả thực là giấc mộng, Tiêu Chiến gắng gượng thử vận linh lực vào lòng bàn tay, không có gì hết, một chút ít ỏi tầm thường cũng không có, chứ đừng nói đến Linh Quy Sương Giáng.

Kẻ kia thấy hắn cứ thất thần mở mắt trân trân nhìn mình, tức giận đấm thêm một cú thụp vào mắt phải, đau đớn trấn động truyền từ mắt ra thái dương, tức thì vào đến tận đại não.

Tiêu Chiến gắng gượng kêu lên một tiếng rất nhỏ.

- "Sao...? Cũng biết đau à? Mấy tháng qua chịu đựng giỏi như vậy không phải sao?"

Hắn nói rồi, trước khi đứng dậy, tiện chân đá thêm vào người Tiêu Chiến mấy cái rồi mới rời đi.

- "Kẻ đoạn tụ dơ bẩn".

Bốn từ "đoạn tụ dơ bẩn" Tiêu Chiến nuốt vào nhói lòng đến mức nào?

- "Long Thần!....Long Thần!....."

Hắn đau đớn đạp hai chân mình xuống nền cát phía dưới, bàn tay cuộn tròn đấm từng cú mạnh vào lồng ngực, nghẹn đến không thở nổi, thực sự uất nghẹn đến không thở nổi nữa.

Cứ như vậy, để cho đau thương lần nữa bủa vây khắp thân thể, hắn lại bỏ mặc chính mình, thời gian trôi qua rất lâu mới cố gắng chống khuỷu tay ngồi dậy.

Nơi này cát vẫn là màu vàng xám, thân thể y phục chẳng còn là sắc tím vốn có nữa, mà đã bị phủ đầy máu đen, thương tổn, cùng những bụi bặm cần gột rửa.

Nội thương, ngoại thương chồng chất, tim cũng rất đau, bàn chân muốn đứng dậy cũng không đủ sức lực.

- "Tiểu huynh đệ! Là người mới sao?"

Giọng nói phía sau lưng cất lên trầm khàn cực kỳ khó nghe, giả như người nói đã từ rất lâu rồi không phát ra âm tiết, hoặc có lẽ cuống họng cũng có vấn đề rồi.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt, nhân dáng ấy càng làm hắn giật mình.

- "Nhìn ta đáng sợ lắm phải không?"

- "Bọn chúng rất độc ác. Nếu không muốn giống ta thì nghe lời một chút".

- "Nơi này là nơi nào?"

Tiêu Chiến khó khăn cất lên một câu hỏi, đã mấy tháng đến nơi này thực sự không thể cùng người khác trò chuyện, âm giọng bật ra cũng có chút không thể nghe rõ tiếng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ