CHAP 63 - TÂM TÌNH BIẾN ĐỔI

2.7K 367 102
                                    

- "Em không yêu anh".

Bốn từ Tiêu Chiến khó khăn thốt ra thế nào, thì Vương Nhất Bác tiếp nhận đớn đau lớn hơn gấp nhiều lần thế ấy.

Tiêu Chiến đứng đó, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt ngập ngụa từng tầng nước dày đặc, người trước mặt cũng lòa đi không thấy rõ nhân dáng.

- "Anh!"

- "Em xin lỗi!"

Tiêu Chiến nói rồi, dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại căn phòng trống vắng, chỉ còn thấy tiếng trái tim Vương Nhất Bác lặng đi không còn muốn đập nữa.

Lời Tiêu Chiến vừa nói : "Em không yêu anh".

Vương Nhất Bác khó khăn nhẩm lại từng chữ từng chữ, có phải mình đã nghe nhầm hay không?

Thông tin đại não vừa tiếp nhận, như một tảng đá lớn đập vào lồng ngực, làm trái tim vỡ tan tinh thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

Những ngày này đã cảm nhận rất rõ ràng thái độ thay đổi của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác nhất thời vẫn chết đứng, bản thân không còn làm ra nổi hành động gì, đáy lòng bỗng dưng tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không gợn sóng, một kiểu tĩnh lặng cực kỳ lạ thường.

Như tiết trời một ngày trước giông bão, bình yên đến đáng sợ.

- "Tiêu Chiến! Em nói...Em không yêu anh".

Vương Nhất Bác vừa nói, âm giọng nức nở không nghe rõ câu từ, đến việc Tiêu Chiến rời đi từ lúc nào, bản thân cũng không cách nào nhận biết rõ.

Ba năm không có em dài đằng đẵng, ôm bao nhiêu hy vọng rồi lại tuyệt vọng, đến giờ nhìn thấy em ở ngay trước mặt, em lại nói em không yêu anh.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, nước mắt lần nữa chảy dài xuống sườn má, hạnh phúc yêu thương ngỡ như mới chỉ bắt đầu, Tiêu Chiến bỗng nhiên lại nói ra một câu khiến nó kết thúc dễ dàng như vậy.

Bản thân thả mình ngồi xuống sofa, cũng không có ý định đi tìm Tiêu Chiến, thông tin tiếp nhận trong đại não có lẽ sai rồi, cần phải sắp xếp lại.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó, thời gian trôi qua rất dài, trong đầu chỉ không ngừng vang vọng bốn chữ.

- "Em không yêu anh".

Đến khi nghe tiếng người nháo loạn ngoài hành lang, tiếng leng keng trên băng ca di chuyển gấp rút, mới kéo được tâm hồn của Vương Nhất Bác trở về.

Nặng nề nhấc người rời khỏi sofa, trong lòng thầm nghĩ phải đi tìm Tiêu Chiến.

- "Nhanh lên...Có người ngất ở tầng thượng".

Là tiếng y tá vừa gấp rút chuẩn bị, vừa giục giã nhau ngoài sảnh trực.

Vương Nhất Bác vô thức bước từng bước trên hành lang, trong lòng cũng không chủ đích sẽ đi đâu để tìm Tiêu Chiến.

Tâm đã lặng, ánh mắt cũng mất hồn, vụn vỡ trong lòng đến giờ lại không cảm thấy nữa.

- "Yêu cũng được, không yêu cũng được".

- "Chúng ta sau này chỉ cần được ở bên nhau như vậy, anh chỉ cần như vậy".

Vương Nhất Bác tự dặn lòng mình, qua thêm một lúc mới xoay tay nhìn đồng hồ, hốt hoảng nhận ra thời gian từ lúc Tiêu Chiến rời đi đã gần qua ba tiếng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ