CHAP 107 - ĐỐI DIỆN

2K 229 39
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi Đông Cực, Tiêu Chiến muốn sắp xếp lại một chút trước khi rời đi. Nhưng Quy Tinh Đồ hoàn toàn không đồng tình với những sắp đặt này.

- "Tiêu Chiến! Để ta đi cùng ngươi".

- "Không cần".

- "Nhưng ngươi trở lại Lục giới một mình sẽ rất nguy hiểm".

- "Lục giới nhăm nhe phá kết giới, nếu phá được thì Đông Cực Tụ Linh Quy này của chúng ta sẽ thế nào? Một mình ta rời đi...Các ngươi ở lại canh giữ bảo vệ kết giới là được".

- "Đông Chủ! Tinh Đồ nói đúng đó...Ít nhất cũng nên để một người theo cùng, có việc cần thiết thì chia nhau hành sự, không thì cũng đảm bảo an nguy cho người. Một khi người gặp chuyện chẳng lành thì Đông Cực Tụ Linh Quy này chẳng phải cũng khó giữ hay sao?"

- "Hừm.... Các ngươi lo lắng gì chứ?"

- "Sao có thể không lo lắng. Lần trước việc bị vây bắt ở Nhân giới đã như thế. Sau lần hỗn chiến vừa rồi lực lượng của họ còn vì chúng ta mà tổn hại nghiêm trọng. Nếu người ở lại đây thì không có vấn đề gì...Nhưng nếu đã rời khỏi nơi này thì sao có thể đảm bảo".

- "Ta không sao. Còn có Long Thần ở đó....sẽ không sao".

Quy Tinh Đồ vừa nghe nhắc đến Long Thần nét mặt đã liền biến sắc, kể từ sau hỗn chiến Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác vào Đông Cực rồi hai người ẩn mình trên đỉnh núi , đến giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Mấy trăm năm cùng nhau trải qua xem ra có chút ấm ức.

- "Tiêu Chiến! Ngươi thực sự tin Long Thần sao?"

Tiêu Chiến nghe hỏi không ngoảnh mặt cũng chẳng trả lời.

- "Tiêu Chiến! Người đó thực sự đáng tin sao?"

- "Tin hay không cũng là quyết định của bản thân ta..... Thôi cứ như vậy đi".

Tiêu Chiến nói rồi, cất bước rời đi. Đã đi đến bước này, với Tiêu Chiến mà nói, sẽ không có chuyện tin hay không tin, bởi tin cũng sẽ yêu mà không tin thì cũng vẫn cứ yêu, chẳng còn hướng nào để quay đầu trở lại, cũng không còn thời gian để quay đầu lại nữa.

Nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, Mạc Yến Chi bước đến huých mạch vào khuỷu tay Quy Tinh Đồ, buông lời khiêu khích.

- "Thật không có tiền đồ?"

Cái tình người này dành cho Tiêu Chiến ở Đông Cực này có ai lại không thể nhìn ra, Mạc Yến Chi và Âu Dương Lạc An hai trăm năm qua càng là cận kề chứng kiến tất thảy.

- "Mấy trăm năm ở bên cạnh, giờ để người ta một ngày đến cướp người đi sao?"

- "Đừng nói nữa....Muội không hiểu đâu".

- "Có gì mà không hiểu. Yêu một người là phải mạnh mẽ mà dành lấy, cứ âm thầm ở bên có tác dụng gì?"

- "Tiêu Chiến là người...Có thể để người khác áp đặt được tình cảm của bản thân sao?"

- "Đúng ... đúng... đúng... Không thể áp đặt. Nhưng chính là chiếm lấy đó, huynh hiểu không? Là chiếm lấy".

Âu Dương Lạc An cũng bước đến vỗ vai Quy Tinh Đồ, cất giọng giãi bày một chút suy nghĩ của bản thân mình.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ