CHAP 112 - VÌ SAO LẠI YÊU NHIỀU ĐẾN VẬY?

2.1K 260 29
                                    

Tĩnh Thiên Cung!

- "Ca Ca! Huynh xem thứ này một chút đi".

Huyền Tinh Nhi đưa đến cho Vương Nhất Bác một món tín vật đặt vào lòng bàn tay.

- "Khuyết một nửa? Muội từ đâu mà có?"

- "Là từ trên người hắn".

- "Mang theo bên mình?".

- "Vâng.... Xem ra thực sự rất coi trọng".

- "Thế còn người hắn đi gặp... đã điều tra được chưa?"

Huyền Tinh Nhi ngập ngừng một lúc rồi mới lại nói.

- "Có một chút.... Nhưng muội.... muội nghĩ có lẽ không phải như vậy".

- "Muội nói rõ ràng đi".

...................

- "Ca Ca! Nếu thực sự là người đó, thì huynh tính thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, từ trong đáy mắt người hiển hiện rất rõ ràng nghìn tia lửa tức giận.

- "Bao nhiêu năm... Ẩn mình cũng giỏi như vậy".

- "Là người của Thiên giới lại thi triển loại pháp thuật kỳ lạ đó. Hắn rốt cuộc là người thế nào? Vậy còn người kia nữa... Vì sao lại như vậy? Ca Ca....?"

- "Tinh Nhi! Chuyện này muội tạm thời giữ kín. Ta cần xác thực, nói Tư Nguyên Quân cẩn thận một chút".

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, cảm nhận khí tức hỗn tạp của Tiêu Chiến hiển hiện rất rõ ràng ở thật gần. Không nói một lời, bỏ lại Huyền Tinh Nhi đứng đó, nương theo mùi hương thân thể quen thuộc rất nhanh liền tìm được.

- "Ta nói thật nhanh sẽ trở về mà".

- "Nhưng vắng người một ngày cũng liền không chịu được. Người bảo ta phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến nằm vắt vẻo thân mình trên cành đào vươn xa trước cửa Tĩnh Thất, hình ảnh vô cùng quen thuộc nhưng đã 500 năm rồi chẳng còn được nhìn thấy. Đúng là chỉ một ngày không gặp cũng liền rất nhớ nhung. Vương Nhất Bác tức thì bay đến ôm lấy người nhảy xuống thảm cỏ xanh mướt dưới gốc cây.

- "Ta cũng rất nhớ người".

Nói lời vừa dứt, đã nghe tiếng bước chân của Huyền Tinh Nhi đang rảo bước đi tới.

- "Hai người định tú ân tú ái trước mặt muội hay sao?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng vội đẩy người ra, nhưng cảm giác kìm kẹp của người bên cạnh lại không hề rời khỏi.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Đã lâu không gặp".

- "Chiến Chiến! Cuối cùng cũng gặp được đệ rồi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Làm tỷ lo lắng rồi".

- "Trở về bình an là tốt rồi. Chiến Chiến.... chuyện của đệ....ta....".

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn bảo trì bàn tay đặt bên eo Tiêu Chiến không hề buông lỏng, ánh mắt ở bên cạnh nãy giờ cũng vẫn dán chặt trên gương mặt người chưa từng rời đi. Vừa nghe câu nói của Huyền Tinh Nhi còn đang lấp lửng, đã lên tiếng nhắc nhở.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ