PHIÊN NGOẠI 2 - (H+) DƯỚI TRĂNG 2

4K 258 41
                                    

Lời từ miệng ra đến một câu cũng chẳng còn cách nào nói cho hoàn chỉnh, làm Vương Nhất Bác nghe vào chỉ càng thấy thêm yêu thêm thương. Bàn tay với đến hộp khăn ướt ở ngay kệ bàn bên cạnh, lau đi tinh dịch đặc sệt Tiêu Chiến vừa bắn ra, thuận tiện kéo luôn chiếc ghế, ôm Tiêu Chiến đặt ngồi trên đùi mình.

Hạ thân trướng đau ở dưới lớp quần âu của chính mình đã cương đến rỉ nước, đến Tiêu Chiến ngồi đó cũng bị cọ mà chẳng thể yên, tính khí vừa xuất tinh lần thứ nhất đến giờ vẫn mềm mềm nằm trong tay Vương Nhất Bác đã lại rục rịch có dấu hiệu chuyển mình. Tiêu Chiến quay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn xuống. Nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật dài, như muốn rút hết tất cả sinh khí của đối phương mới chịu ngừng lại.

- "Anh có thể nhẹ một chút được không?"

Lần trở lại này, đã là một Tiêu Chiến trưởng thành, chẳng còn ngây ngô ngốc nghếch như 6 năm về trước, Vương Nhất Bác hài lòng nghe một câu này mà cong cong khóe miệng cất giọng như dụ dỗ.

- "Được....Sẽ không làm em đau".

Nói rồi, Vương Nhất Bác miệng vẫn dịu dàng hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ khẽ động bên cánh môi dưới của Tiêu Chiến, nhưng bàn tay đã thành thục giúp người cởi bỏ tầng tầng lớp áo vướng víu trên người, giọng nói trầm thấp từ tính phả hơi nóng rực bên tai.

- "Đừng sợ".

Tiêu Chiến nghe qua nhột nhạt có chút rùng mình, thân thể đã nóng đến mức chẳng cảm nhận được một hơi lạnh lẽo nào của gió đêm nữa, ánh mắt long lanh xa vời nhìn lên vầng trăng có in rõ bóng mây trời đang ở sát thật gần, hạnh phúc ấm áp len lỏi thật chậm vào từng ngóc ngách trong tim. Cũng để thân thể chính mình cảm nhận từng cái hôn khe khẽ của vành môi người vào sống lưng láng mịn.

- "Tiêu Chiến!..... Có thể cùng em... như thế này.... Thật tốt".

Vương Nhất Bác lúc này, dù đầu lưỡi quyến luyến chẳng muốn rời khỏi làn da vừa mềm lại vừa ngọt ấy, nhưng hạnh phúc quá đỗi mà khiến người phải nén lại dục vọng mà ngừng lại nói ra vài lời ngọt ngào từ tận sâu trong đáy lòng.

- "Tiêu Chiến! Anh... rất yêu em!".

Bàn tay Tiêu Chiến vươn lên chạm vào lớp cửa kính cản gió sớm đã được Vương Nhất Bác đóng lại, khắp người nóng rực nhất thời lại muốn tìm một chút cảm giác mát lạnh này, tìm cho mình một chút lơ đễnh để trấn an những tiếng rên đang trực chờ phát ra từ cổ họng.

- "Em... Em cũng yêu anh.... A... Á..."

Hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến phả lên sống mũi Vương Nhất Bác, mang theo mùi hương thân thể dịu mát của mình cực kỳ nồng đậm. Tiếng rên khe khẽ giấu từ sâu trong cuống họng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà thoát ra, khi đầu nhũ tiêm cương lên hồng nhuộm bị người ác ý ngậm vào như thể trêu đùa.

Tiêu Chiến buông tay ôm lấy phần đầu có mái tóc nâu mềm mềm đang ra sức luật động bên dưới lồng ngực mình, bản thân có chút mạnh bạo mà rên thêm hai tiếng lớn càng thêm lớn.

- "Nhất Bác....! Ưm..mm...a....".

Tiếng rên lớn chẳng khác mật ngọt rót vào tai, Vương Nhất Bác ngẩng mặt hôn tới hôn lui lên khắp gương mặt Tiêu Chiến, làm người kia khẽ nhột mà cười khúc khích, tạo vật giữa hai chân cũng đã lớn đến cực đại.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ