CHAP 87 - XẠ HƯƠNG VƯƠNG VẤN

2.3K 289 28
                                    

Chiều tà, bóng Tiêu Chiến dưới hoàng hôn nơi tận cùng cách biệt Lục giới, giữa một màu cát vàng xám lại càng thêm nổi bật.

Dải dây buộc tóc dài tới ngang eo ngược chiều thổi bay trong gió.

300 năm, suốt 300 năm Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ rồi, nhưng đâu chỉ có 300 năm, có lẽ là một kiếp này đã bỏ lỡ.

Tiêu Chiến ngồi trên gò cát, tâm lặng ánh mắt cũng vô hồn, không nhớ vì không muốn nhớ, không nghĩ vì không muốn nghĩ.

Dải tóc bên vai từ sau khi tỉnh lại cũng vẫn đỏ như vậy, Tiêu Chiến vuốt nó giữ trong lòng bàn tay một hồi, mới tự nhủ.

- "Đừng đau lòng vì người không xứng nữa".

Nói là như vậy, nhưng việc nói khi nào lại chẳng dễ hơn làm, ngày nào dải tóc này trả về sắc tím, lòng này mới thực đã nguôi ngoai.

Tiêu Chiến biết rõ tâm tư mình, đau đớn trong lòng vậy lại càng tăng, bụng dưới quặn lên từng đợt đau đến không thở được, nhưng đã từ rất lâu rồi cứng rắn không thể khóc.

- "Nước mắt sẽ không rơi vì người không xứng nữa".

Tiêu Chiến ngồi đó rất lâu, đến khi cảm nhận bước chân người phía sau lưng, mới cất giọng hỏi.

- "Ngươi đến đây làm gì?"

Sự lạnh nhạt này linh thức cảm nhận vô cùng rõ ràng, Vương Nhất Bác vừa tính bước thêm một bước thì nghe thấy tiếng người trả lời phía sau lưng.

- "Muộn rồi....Nên trở về thôi.... Thương thế trên người ngươi còn chưa khỏi hẳn".

Tiêu Chiến nghe vậy vẫn không ngoảnh mặt, qua thêm một lúc Quy Tinh Đồ bước đến gần, mới nhỏ giọng.

- "Ngươi mỗi ngày đều nói như vậy. Không phiền sao?"

- "Đến khi nào người hết thấy phiền. Ta sẽ không nói nữa".

Vương Nhất Bác đứng đó còn nhầm tưởng câu hỏi lạnh nhạt ấy là dành cho mình, Tiêu Chiến ở nơi này không có linh lực, căn bản sao có thể nhận biết được linh thức.

Vương Nhất Bác nhận ra điều này, lòng càng thêm đau, người đã ở trước mặt, nhưng một câu cũng không thể cùng trò chuyện, lúc này càng hiểu thêm những thương đau Tiêu Chiến phải nhận suốt 300 năm qua.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nghe Quy Tinh Đồ nói vậy chỉ khẽ mỉm cười.

- "Quy Tinh Đồ! Cảm ơn ngươi rất nhiều".

Đây là câu nói thân mật nhất suốt hơn 300 năm qua Quy Tinh Đồ được nghe từ miệng Tiêu Chiến, cảm thấy như vậy đã thật tốt, người này đã không còn bài xích hắn như trước đây.

- "Tiêu Chiến! Đừng đau lòng nữa. Người đó đâu có thấy".

- "Đừng nhắc đến....Ta đến giờ, nghĩ cũng không muốn nghĩ, ngươi sau này tốt nhất đừng nhắc đến".

Quy Tinh Đồ vốn không hiểu nhiều, cũng không nhìn ra được nhiều tình cảm của Tiêu Chiến với người kia liệu đã xa được đến đâu, chỉ từ chính mình thông qua ánh mắt mà suy đoán. Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn mà tự vui mừng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ