CHAP 58 - Ý CHÍ SỐNG CÒN = 0

2.7K 326 43
                                    

Thiên niên kỷ thứ 3 - 2023 / Bắc Kinh - Trung Quốc.

- "Giám Đốc! Tìm thấy người rồi".

Vương Nhất Bác bật mình đứng dậy khỏi bàn làm việc, gấp rút hỏi lại.

- "Ở đâu?"

- "Vạn lý Trường Thành".

Đại não tiếp nhận thông tin quá mức kích thích, yết hầu lay động mấy hồi, Vương Nhất Bác khó khăn nuốt vào từng ngụm khí thở, âm giọng run run nói ra từng tiếng.

- "Người... như thế nào?"

- "Không nguy hiểm tính mạng! Nhưng bị thương khá nặng, đã được đưa đến bệnh viện rồi ạ".

- "Được! Điều trực thăng qua cho tôi".

- "Vâng! 10 phút nữa đón cậu ở tầng thượng".

----------

Ba năm trước.

Vào ngày Tiêu Chiến rời đi, tài xế tìm được Vương Nhất Bác khi bản thân đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Bỏ mặc thân thể nằm giữa nền tuyết lạnh, thời gian cứ thế chảy trôi, từng tiếng bông tuyết chuyển động cực kỳ nhỏ bên vành tai đều có thể nghe ra được, từng tiếng nhịp đập của trái tim cũng có thể tự mình đếm được.

Nhưng!

Duy chỉ có cánh phổi phập phồng cố gắng hít vào từng đợt khí lạnh, là hoàn toàn không muốn làm nữa.

- "Tiêu Chiến!"

- "Anh muốn đi cùng em".

- "Mang anh đi với được không?"

- "Xin đừng để anh ở lại đây một mình như vậy".

Nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài xuống hai bên thái dương, tan vào trong tuyết.

Mở mắt, nhắm mắt đều là nụ cười ngọt ngào trong nước mắt của Tiêu Chiến trước khi rời đi.

- "Anh ơi! Em phải đi rồi".

- "Anh rất tốt. Em rất thích anh".

- "Nhất định sẽ không quên anh".

Từng câu, từng câu đều muốn xé tim xé gan, Vương Nhất Bác đau đớn đến quặn từng khúc ruột.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, dẫu biết ngày này nhất định sẽ tới, nhưng hoá ra hiện thực vẫn là thứ không loại tưởng tượng nào có thể so sánh được.

- "Tiêu Chiến!"

- "Tiêu Chiến!"

..........................

Mỗi âm thanh nặng nề cất lên gọi tên người kia, là một lần từng tế bào, từng đường gân, từng mạch máu cứ thế như thể tự động tan vỡ.

Bây giờ, đến thở thôi Vương Nhất Bác cũng không muốn làm nữa.

Tạo hoá này áp đặt điều gì?

Ái tình này trêu ngươi cái gì?

Đem người đến, rồi lại mang người đi.

Một Vương Nhất Bác trước giờ luôn tự mình nắm trong tay quyền định đoạt cảm xúc, suy nghĩ. Đến giờ phải bất lực nhìn đớn đau giày vò chính mình, nhìn người rời đi không cách nào níu giữ.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ