CHAP 33 - THÍNH GIÁC HOÀN CHỈNH

3K 355 22
                                    

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào đến phòng vệ sinh, xác nhận bên trong không có người, mới đưa tay chốt cửa.

Ôm lấy Tiêu Chiến đặt ngồi trên bồn rửa tay, được xây bằng bàn đá rất chắc chắn, mới đứng phía dưới ôm lấy ngang người, ngửa mặt hỏi chuyện.

- "Em không nhìn ra Dịch Nhiên có ý với anh à?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, có chút ngạc nhiên.

- "Ý? Ý là ý gì?"

Đưa tay gõ mấy cái vào trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng giọng đầy trách móc

- "Em bị ngốc hả?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ấm ức.

- "Mọi người vì sao toàn nói mấy lời khó hiểu như vậy?"

Mặt mày ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.

- "Sao anh lại mắng em nữa?"

- "Còn không mắng chết em?"

Tiêu Chiến giận dỗi, đem vòng tay của Vương Nhất Bác đẩy ra, nhảy xuống khỏi bàn đá.

- "Không muốn nói chuyện cùng anh nữa".

Vương Nhất Bác đem người kéo giật trở lại, một vòng ôm trọn trong tay, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

- "Vậy tối về không cho em ôm anh ngủ nữa".

- "Em mới không thèm".

- "Chắc chắn không?"

- "Chắc chắn!"

Cánh tay dồn lực kéo Tiêu Chiến xoay người trở lại, đem vầng trán hai người cọ cọ vào nhau.

- "Em lúc nào thì hết ngang bướng như vậy hả?"

- "Là anh mắng em ngốc trước chứ".

Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, rũ mi nhìn cánh môi hồng mềm mại ngay gần kề, mới nghiêng đầu hôn nhẹ một cái.

Bản thân Tiêu Chiến mấy ngày qua, từ hôm trên đỉnh Hoàng Sơn cũng đã quen với việc gần gũi này, cảm giác cũng rất thích thú, cánh môi mềm mềm, đầu lưỡi ngọt ngọt.

Mỗi lần hôn xong đều thấy thân thể thoái mái, dễ chịu.

- "Hành động này rất thú vị".

Nghĩ rồi, liền chủ động kéo Vương Nhất Bác lại gần, hôn một lần thật sâu.

Đón nhận sự ngọt ngào đến mức này, Vương Nhất Bác làm sao có thể chống đỡ nổi, khóe miệng khẽ cười thật nhẹ, đem người gần kề ghì chặt chẳng muốn buông.

Dứt cánh môi mềm, Tiêu Chiến cúi đầu tựa vào vành tai Vương Nhất Bác, đem hơi thở có chút thiếu dưỡng khí hổn hển bên tai.

- "Anh ơi!"

- "Uh".

- "Rất thích anh!"

- "Ai vừa giận dỗi muốn bỏ đi?"

Có một chút xấu hổ, Tiêu Chiến đem chiếc mũi cao cọ cọ vào cần cổ Vương Nhất Bác một hồi, còn cố gắng hít hà mùi hương nước hoa êm dịu quen thuộc phía sau vành tai.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ