CHAP 2 - LỄ TẮC THIÊN

5.9K 608 33
                                    

Tiêu Chiến bị biến trở về hình hài, vô cùng ủy khuất. Nhưng không hiểu người kia đã làm cách nào mà bản thân không thể tự mình trở lại hình dáng thân thể ban đầu được nữa.

Trong lòng ngùn ngụt tức giận, thầm nghĩ.

- "Thà cứ ở dưới Hắc trì nằm ngửa cổ ngắm tinh tú thiên hà còn dễ chịu hơn".

Nhưng ý nghĩ vừa dứt, đã liền nghe âm giọng vang vọng bên tai.

- "Hồ ly nhỏ! Ngươi có muốn ta mang ngươi trở về bên miệng Hắc trì hay không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người đang chuyên tâm vào cuốn trúc thư ở sập bên kia.

Rõ ràng người này từ nãy giờ đâu có lên tiếng. Vậy ai là người đang nói.

- "Người là ai? Có giỏi thì mang ta đi khỏi đây đi".

- "Gọi ta là tỷ tỷ. Ta mang ngươi đi".

Tiêu Chiến lúc này lại nghe ra tông giọng khác lúc trước, rõ ràng là giọng nữ nhân. Nhưng âm tiết, câu từ phát ra nghe qua vô cùng khảng khái, cởi mở.

- "Có thật không?"

- "800 năm chưa từng lừa gạt ai".

- "Lấy gì để ta tin người".

- "Ngươi nhìn lại đuôi mình xem có phải mới có thêm một đốm màu xanh lục hay không?"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt, ngoe nguẩy đuôi mình về phía trước. Quả nhiên, tự bao giờ lại xuất hiện một nhúm lông màu xanh thật. Lúc này mới hớn hở cất giọng mang một chút nũng nịu cùng xu nịnh.

- "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ mau mang ta đi khỏi đây đi".

Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi đó, nhưng nào có tập trung được vào cuốn trúc thư. Lúc này mới nâng mi mắt nhìn ra cửa.

- "Tiểu Tinh Nhi! Đừng quấy nhiễu".

Sau một hồi Tiêu Chiến mới nghe ra giọng cười khúc khích cùng tông giọng với tỷ tỷ ban nãy.

Dứt tiếng cười, Tiêu Chiến nhìn thấy một vị tiên tử vô cùng xinh đẹp. Trên thân mặc một bộ y phục lông vũ màu xanh lá. Mái tóc được chải chuốt cầu kỳ. Vành tai đeo một dải khuyên cùng màu y phục dài quá ngang vai. Nhìn qua thấy vô cùng hiền thục, nữ tính. Nhưng khuôn mặt, ánh mắt lại rất nhanh nhạy, tinh anh.

Người đến là Huyền Tinh Nhi. Con gái thứ 7 của Thiên Đế.

- "Long Thần! Bị người phát hiện rồi".

Nói rồi, người này tiến đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Nhưng lại xoay người nhìn về phía con hồ ly nhỏ có màu lông tím đang nằm gọn trên sập gỗ bên kia.

Tiêu Chiến thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này đang nhìn mình, cảm nhận được từ giọng nói cử chỉ bao nhiêu vui vẻ, thú vị.

Lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy thật nhạt nhẽo, chán ghét vô cùng. Bèn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn vị tiên tử mới đến.

- "Tỷ tỷ! Mau đưa ta đi khỏi đây".

Huyền Tinh Nhi nghe lời khẩn cầu của Hồ ly nhỏ, có chút buồn cười.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ