CHAP 110 - HAY LÀ! CÙNG NHAU CHẾT ĐI

1.9K 251 54
                                    

Quỷ Thạch mở mắt, hắn đã được đưa tới nơi nào?

Thật lạ lẫm!

- "Ta..... chết rồi ư?"

Dương quang rạng rỡ chiếu sáng khắp không gian, nơi này sao có chút cảm giác lạ lẫm, nhưng trong ý thức lại hiển hiện một vài hình ảnh dường như đã từng gặp qua.

- "Chết cũng có nơi tốt đẹp thế này sao?"

Khi hắn trúng một nhát đao chí mạng, Băng Thanh Tâm của Vương Nhất Bác kịp thời đánh bật kẻ cầm chuôi, linh lực vận lên bảo tồn trạng thái, giữ lại cho hắn một cái mạng treo trên sợi tóc mảnh, chỉ cần một làn gió thổi liền đứt gãy làm đôi.

Bỏ lại đám người Bạch Y Nhân tức giận đuổi theo, Vương Nhất Bác mang theo hắn thoáng cái đã không còn thấy hình dạng, một đường cùng Tiêu Chiến trong lòng trở về Đông Cực.

Bởi như tính toán, thì thời khắc ấy, lại sắp đến rồi.

- "Tiêu Chiến....! Hắn sao thế?"

Chỉ vừa kịp trở về, Quy Tinh Đồ nhìn thấy hai người nét mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- "Hắn không phải Tiêu Chiến! Nhưng cứu sống hắn trước đã".

Nghe được câu này, mấy người đứng đó hiện tại cũng không hiểu ra làm sao? Nhưng nhìn sự tình trước mặt, vẫn là cứu người cái đã.

Hai ý thức thức tỉnh, không thể xuất hiện trước mặt người khác cùng một lúc. Tại sao lại như vậy?

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến cẩn thận đặt lên giường, nhìn dải tóc sắc đỏ bên vai biến động liên hồi, trong lòng thương xót vô cùng tận, nhưng là chuyện gì? chuyện gì khiến Hồ ly nhỏ của người bây giờ thành ra như thế này?

Từ khi rời khỏi Tĩnh Thiên Cung ngày hôm đó, Tiêu Chiến của người rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Người hiện tại lại không thể biết.

Để Tiêu Chiến nằm đó, Vương Nhất Bác giăng lên tầng tầng phong ấn dày đặc rồi mới rời khỏi. Thời khắc này để người ở lại thực sự tâm chẳng thể an, nhưng theo phán định của bản thân, kẻ giả mạo kia chính là mấu chốt của vấn đề, càng không thể để hắn chết.

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại, thân thể Tiêu Chiến thật sự đã biến hóa đến lần thứ ba, màu tóc chuyển động không ngừng, tròng mắt đỏ rực vô cùng đáng sợ.

- "Tiêu Chiến! Nhìn ta.... Mau nhìn ta....."

Thân thể Tiêu Chiến không có ý thức, đôi đồng tử vô định không có tiêu cự, không cất tiếng trả lời Vương Nhất Bác. Điểm nhỏ trên mạch máu cắn xé đau đớn khôn cùng, toàn thân máu nóng phát rực ngứa ngáy không cách nào chịu nổi.

- "Đau quá....! Khát quá....!"

Thần trí mất đi, Tiêu Chiến không nhận ra Vương Nhất Bác, chỉ có đáy mắt mọng nước đỏ rực ngẩng lên nhìn người, vừa than đau, vừa luôn tay cào cấu khắp thân thể. Cả người co quắp nằm cuộn mình dưới nền đá lạnh, tìm kiếm hơi mát từ nhũ thạch phát ra.

- "Tiêu Chiến...!Khó chịu lắm sao?"

Y phục trên thân thể Tiêu Chiến bị cấu xé đến xộc xệch, sớm ngày lộ ra một mảng xương quai xanh hãm sâu trắng nõn ẩn sau lớp trung y, dưới đó từng mạch máu tía đỏ nổi lên cuồn cuộn vô cùng đáng sợ. Vương Nhất Bác vươn tay lau lấy, hàn khí mát lạnh trên thân thể người rất dễ chịu, làm Tiêu Chiến ngước nhìn ánh mắt đỏ rực đầy cầu khẩn.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ