CHAP 56 - NGHIỆT TÌNH ĐÃ ĐỨT

2.6K 305 45
                                    

- "Cô Cô! Người thực sự làm như vậy sao?"

- "Tiểu Linh Linh! Đây là cách tốt nhất cho cả ba đứa các con".

Bạch Trúc Linh nghe vậy, cúi mặt nói rất nhỏ, như sợ mình chỉ cần lớn tiếng thêm một chút, sẽ làm người kia tỉnh dậy.

- "Nhưng mà... Nếu như sau này Ca Ca nhớ lại, Người có trách chúng ta không?"

- "Thứ này là duy nhất! Một khi đã sử dụng thì vĩnh viễn cũng không thể nhớ lại".

- "Nhưng mà...Cô Cô! Con...... Còn cả Tiêu Chiến! Đệ ấy như vậy...con cũng rất đau lòng".

- "Tiểu Linh Linh! Con phải mạnh mẽ lên. Thứ tình cảm như vậy vốn dĩ ngay từ đầu đã không được phép có... Nam nhân sao có thể cùng với nam nhân nảy sinh tình ý như vậy được. Ta không thể để chúng đã sai càng thêm sai".

- "Cô Cô! Con..."

- "Lần đó ở Phong Nguyệt Tịnh, nhìn thấy nó ôm Nhất Bác. Ta đã nghĩ mình quá tuổi nên hoa mắt rồi. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại to gan lớn mật như vậy, dám động tâm cùng con trai ta. Chẳng phải chính con ở Tĩnh Thất đã nghe nó thừa nhận rồi sao?

- "Con biết... nhưng mà...".

- "Tiểu Linh Linh! Con không phải trong lòng vẫn luôn hướng về Nhất Bác?"

Bạch Trúc Linh nghe người hỏi như vậy, nét mặt hiện rõ vẻ e thẹn hồng hồng, không dám ngẩng mặt trả lời.

- "Đứa trẻ này! Người trong lòng mình...phải nắm cơ hội mà giữ lấy. Tiêu Chiến đến cuối cùng rồi vẫn là nam nhân, thanh danh mười mấy nghìn năm của Nhất Bác, của Long tộc, của Thiên giới này liệu có còn không?"

Bạch Trúc Linh quay người nhìn về gương mặt băng lãnh của người nam nhân suốt mấy nghìn năm mình thầm thương, trộm nhớ. Vừa có một chút bi thương, vừa có một chút hoan hỉ.

- "Ngày mai thôi! Khi tỉnh dậy... Đoạn nghiệt tình đã đứt".

- "Người có hôn ước với nó: Chỉ có mình con".

====================

Dòng máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay vẫn cứ không ngừng nhỏ giọt, tựa tiếng khóc từ chính trái tim bé nhỏ, đã nứt vỡ tan như bông tuyết.

Vạt áo tím sắc rộng sóng bồng bềnh vốn như dải mây nhẹ trôi giữa chốn Thiên Hà, vì sao ngày hôm nay lại như tảng đá nặng nề khoác trên mình như vậy.

Tiêu Chiến khó khăn lê từng bước, từng bước rời khỏi Tĩnh Thiên Cung.

Mùi xạ hương nồng ấm từ thân thể người vốn ngay từ đầu đã chẳng còn cảm thấy, chỉ có hương thơm thoang thoảng từ Tĩnh Thất phảng phất tràn về.

Hóa ra đau lòng lại đáng sợ đến như vậy, có thể chiến thắng tất cả mọi nỗi đau thể xác đang hiện hữu.

Chuyện xảy đến quá nhanh, cũng lại quá bất ngờ, 9000 năm Long Thần trong lòng Tiêu Chiến vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất, chưa từng hoài nghi, chưa từng cần lo lắng.

Có người ở bên, sẽ là ấm áp nhất, sẽ là an toàn nhất. Bởi vậy, bản thân chưa từng một lần chuẩn bị tâm lý cho cảm giác đáng sợ này.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ