CHAP 52 - TRI KỶ TÂM GIAO

2.5K 316 28
                                    

Chẳng chờ thân hình kia chuyển hóa về đúng chân thân của nó, thoắt cái Tiêu Chiến đã đứng cách nó một đoạn rất xa.

- "Tiểu yêu tinh! Ngươi quá chậm rồi".

Tiểu yêu này nghe vậy, trong lòng tức giận, thân hình bất chợt dài ra gấp rất nhiều lần, quất mạnh về phía Tiêu Chiến.

- "Ta đã cất công như vậy. Ngươi nghĩ dễ thoát sao?"

- "Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi đã".

Tiêu Chiến cực kỳ nhẹ nhàng né tránh từng đợt dây gai quật đến tới tấp.

- "Bản lĩnh chỉ đơn giản như vậy, đã đòi đi kiếm linh đan sao?"

Tiểu yêu tinh nghe vậy, lần nữa chuyển hóa, từ chính thân giữa mọc ra nhiều đợt dây gai giống như xúc tua của giống bạch tuộc, nhưng lại sần sùi đầy u cục.

- "Tiểu yêu tinh, nhân dáng ngươi cũng không tồi, còn được xem là tiểu cô nương có phần kiều diễm, vì sao chân thân lại xấu xí như vậy?"

- "Loài người các ngươi trước nay vẫn nhiều lời như thế sao?"

Tiêu Chiến cất tiếng cười ha ha, nãy giờ mới chỉ né tránh, chưa hề động thủ.

- "Nhưng tiếc cho ngươi, ta không phải người Nhân giới".

Nói rồi, nâng thân mình bay lên giữa không trung, vạt áo tím sắc bồng bềnh gợn sóng, cùng với ánh nắng mặt trời đẹp tựa một dải mây ngũ sắc.

- "Thì ra là người của Thiên giới?"

- "Cũng có mắt nhìn đó".

- "Hư....Vậy hôm nay chẳng phải quá hậu hĩnh cho ta sao? Ngủ trong rừng sâu cả nghìn năm, vừa ló mặt ra đã bắt được một viên linh đan thượng hạng như vậy".

Tiêu Chiến vẫn đứng khoanh tay nhìn nó, cảm thấy yêu tinh này vừa có nghị lực lại cũng rất tự kiêu, dám nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy, liền lên giọng tán thưởng.

- "Ngữ khí không tồi ha".

Dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chẳng chờ yêu tinh kia kịp biến hóa thành cái quỷ gì nữa, bàn tay vận ra 3 phần linh lực, một chưởng giáng xuống làm thân hình yêu tinh kia nát bấy không còn thấy rõ hình dạng.

- "Xin lỗi! Ta hơi quá tay rồi".

- "Mười nghìn năm nữa ngươi cũng không thể hóa kiếp được".

Trong lòng phút chốc lại hơi nảy sinh một chút thương cảm cho nó, thở dài một hơi, nói thêm mấy câu nữa mới rời đi.

- "Hơn một nghìn năm tu luyện, đen đủi lại gặp phải ta, nhưng cũng tại ngươi yêu khí quá nhiều, vừa tu thành đã muốn đi hại người".

- "Trách tâm ngươi không sáng mà thôi".

Tiêu Chiến đi gần hết một vòng tất cả các đỉnh núi Trường Bạch cũng không nhận ra được điểm nào khác thường, vốn đã định quay người trở về, lại cảm nhận được một luồng khí tức hắc ám nhẹ thoảng dưới mặt hồ sâu thẳm.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, bước đi từng bước trên mặt sóng gợn lăn tăn trong như gương, đôi chân cảm nhận phía dưới mặt hồ tĩnh lặng này, mạch nước vận động có phần rối loạn.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ