CHAP 91 - HOA TÂM

1.9K 243 20
                                    

Đám Hỏa Xà bị đánh đến nát bấy nhưng vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng gọi tên chính mình.

- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!......."

Nọc độc hút vào lòng bàn tay cuộn tròn càng không ngừng chuyển mình vận động, trong lòng tức giận càng lúc càng tăng, bởi đám Hỏa Xà này hóa ra còn ranh mãnh như vậy. Tu linh chưa đủ tưởng như vô hại, vậy mà còn biết bắt chước nói tiếng gạt người.

Nơi này quả nhiên là Xà Động mà, một vòng Hỏa Xà vừa bị đánh nát lại thêm tầng tầng lớp lớp rắn đỏ nhao nhao lao tới, nhìn đám rắn nhỏ này quá nhiều như vậy, Tiêu Chiến thực sự có chút không vừa mắt.

Lại cộng thêm Bạch Xà, thủ lĩnh của nơi này, dựng mình thẳng đứng nhưng nãy giờ cũng mới chỉ phun độc chứ chưa làm gì khác.

- "Trầm ổn như vậy. Muốn thăm dò sao?"

Đến tận lúc này, Tiêu Chiến mới cất giọng nói một câu, làm cả đám Hỏa Xà ngưng bặt vận động. Bạch Xà từ khi ngửi ra huyết mạch của đồng loại vẫn còn đang giận dữ, nhưng vừa nghe đến giọng nói này, hỏa khí trong lòng như đâu lại có phần vơi bớt, mới thu lại chân thân, trả về nhân dáng, phất tay ra hiệu cho lũ xà yêu nhỏ rời khỏi.

Cả hang động được thắp sáng bởi ánh lửa đỏ le lói, lúc này chỉ còn lại hai người. Bạch Xà chân thân như vậy nhưng nhân dáng lại là một tiểu cô nương vô cùng yêu kiều, diễm lệ. Một thân y phục trắng thuần, mái tóc đen nhánh cực kỳ óng mượt dài tới ngang đầu gối.

- "Ngươi là ai?"

- "Ai cho phép ngươi đến đây?"

Bạch Xà cất tiếng hỏi hai câu, âm giọng khản đặc rất khó nghe, như thể mấy nghìn năm chưa từng mở lời cùng ai vậy. Tiêu Chiến nghe hỏi chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Bạch Xà, tay chỉ xuống đám Hoả Xà dưới chân, thắc mắc.

- "Chúng biết bắt chước giọng nói?"

Bạch Xà nghe vậy liền gật đầu, cúi mặt rũ hàng mi dày cong vút vô cùng khả ái. Nhưng Tiêu Chiến lại nhận ra đôi đồng tử sáng rỡ như ngọc lưu ly của nàng từ lúc xuất hiện chưa từng chuyển động.

- "Ngươi..... ánh mắt không thể thấy sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi trong lòng vừa hiển hiện một chút tiếc nuối, nghĩ rằng tiểu cô nương này xinh đẹp như thế, ánh mắt sáng trong, vậy mà lại không thể nhìn rõ vạn vật.

- "Ta chỉ không nhìn rõ, chứ không phải là không thể thấy".

Tiêu Chiến đưa mắt lần nữa nhìn từ đầu đến chân Bạch Xà một lượt, không hề cảm nhận một chút nguy hiểm nào phát ra quanh thân thể nàng, mới bước đến gần thêm mấy bước.

- "Có thể thấy ta không?"

- "Thân cao, dáng gầy, mặc y phục màu tím, còn rất anh tuấn".

Bạch Xà vừa nói, vừa hít vào hương thơm thân thể Tiêu Chiến đang phảng phất quẩn quanh trong không khí, dịu mát dễ chịu vô cùng.

- "Ngươi vì sao đến được đây?"

- "Chỉ là tình cờ thôi".

- "Đến được nơi này không có chuyện tình cờ".

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ