CHAP 97 - XÉ NÁT TÂM CAN

2.1K 267 51
                                    

Một lời chối bỏ!

Xé nát tâm can!

Tiêu Chiến nói ra một lời lạnh lùng hờ hững, đến một cái liếc mắt lần nữa cũng chẳng muốn dành cho, quay người cưỡng ép giấu đi dải tóc tím sắc bên vành tai đã dần dần chuyển sang sắc đỏ.

Điểm nhỏ trên mạch máu lần nữa rục rịch chuyển mình, nhưng đau đớn đổ về tim đã chẳng còn thoảng qua như trước.

Quy Tinh Đồ thấy Tiêu Chiến rời đi, cũng liền cất bước rời theo, chỉ để lại Mạc Yến Chi vẫn ngây ngẩn đứng nhìn Vương Nhất Bác, miệng nhỏ vô tình cũng chẳng khép lại được.

- "Tiêu Chiến!"

Tiếng gọi Vương Nhất Bác lần nữa cất lên, bằng dồn nén tất thảy nhung nhớ, yêu thương mà kiếm tìm, nhưng người trước mặt đến một cái lỡ nhịp của bước chân cũng chẳng hề khựng lại.

Bóng dáng cao gầy khuất sau hắc bào đen nhánh, cũng che đi dải tóc báo tình Vương Nhất Bác chẳng thể thấy được. Nhìn người rời đi liền vội rảo bước chân theo sát phía sau lưng.

- "Tiêu Chiến!"

Tránh mặt, cũng đâu phải tránh được cả đời, Tiêu Chiến dừng lại bước chân, quay đầu chân chính đối diện mà nhìn Vương Nhất Bác. Đáy mắt đen nhánh long lanh đã phủ kín thương đau.

- "Tiêu Chiến?.... Chết rồi.....".

Một lời bốn chữ, như khứa nát cả trái tim hai người.

- "Long Thần! Tiêu Chiến trước đây...... Chết rồi".

Đến cùng một câu này rồi cũng đã nói ra, giữa con phố nhộn nhịp người qua lại. Từng câu từng chữ Vương Nhất Bác vẫn nghe rất rõ ràng, nhưng lòng người hiểu, vô cùng hiểu, chỉ là vẫn cứ đau, nghe rồi vẫn cứ quặn thắt trái tim.

- "Tiêu Chiến! Ta tìm người rất lâu rồi".

Người kia nghe vậy, cũng chẳng mảy may để tâm, trước khi muốn rời đi để lại một câu nói.

- "Tiêu Chiến người muốn tìm...Không phải là ta".

Vương Nhất Bác nhìn người lạnh lùng cất bước, sợ rồi lại vụt mất như lần trước, bàn tay vươn ra giữ lấy khuỷu tay người trước mặt.

- "Đừng đi".

Hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền nuốt tất thảy xúc cảm giấu vào trong, một cái động chạm này khiến bản thân đã chẳng còn điềm tĩnh, dây dưa nãy giờ cũng đã quá đủ rồi.

Ta không phải người của Lục giới, quy tắc của các người vốn dĩ chẳng thể áp đặt lên ta. Tiêu Chiến xoay khuỷu tay khỏi cái nắm giữ của người kia, đánh ra một chưởng về phía Vương Nhất Bác khiến người phía sau bị động mà lùi lại.

- "Tiêu Chiến!"

- "Im miệng cho ta".

Phố nhỏ yên bình bỗng chốc nháo loạn, tiếng con người hò hét tản ra tứ phía. Quy Tinh Đồ không bất ngờ với thái độ này của Tiêu Chiến, bởi ngay từ đầu vẫn luôn ở bên quan sát nét mặt người.

- "Tiêu Chiến!"

- "Người lấy tư cách gì để gọi tên? Người dám gọi hai tiếng này? ".

Đáy mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, tơ máu nhuốm màu tức giận phủ kín, dải tóc sau tầng hắc bào che phủ đã đỏ óng ánh đến chói lòa hai mắt.

Đứng giữa con phố nhỏ, bàn tay Tiêu Chiến vận ra Linh Quy Sương Giáng, linh lực mạnh mẽ kèm tức giận sục sôi.

Mạc Yến Chi nãy giờ vẫn ở một phía quan sát biểu hiện của hai người, lúc này mới chạy về đứng phía sau lưng Quy Tinh Đồ.

- "Huynh xem......Đông Chủ! Người muốn làm gì? Không phải dặn muội đến Nhân giới không được thi triển pháp lực hay sao?"

Quy Tinh Đồ nghe tiếng Mạc Yến Chi nhắc nhở, nhìn biểu hiện phó mặc của Vương Nhất Bác, liền bước đến giữ lấy cổ tay người kia.

- "Tiêu Chiến........Đừng tức giận".

Bởi trong lòng hắn hiểu rõ, nếu thi triển pháp lực giao đấu với Long Thần ở chốn này, nhất định sẽ kinh động khắp Lục giới, điều này đi ngược với ý định ban đầu của Tiêu Chiến, cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy sau này.

- "Tiêu Chiến! Mặc kệ hắn....Đừng tức giận. Chúng ta đi thôi".

Vương Nhất Bác đứng đó, một chút biểu cảm cũng chẳng để lộ ra ngoài, mép tay áo rộng dài siết đến nhàu thành nếp gấp thật sâu. Nhìn người đứng trước mặt, nhưng tâm người lại ở quá xa vời. Phải chăng đã vĩnh viễn chẳng thể chạm được tới nữa.

Quy Tinh Đồ nhìn biểu hiện thu lại Linh Quy Sương Giáng từ lòng bàn tay Tiêu Chiến, mới xoay người nói với Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Đông Chủ nhà chúng ta không muốn gặp người. Xin người đừng cưỡng ép".

Nói rồi, liền đem người Tiêu Chiến kéo rời đi.

Bản thân Tiêu Chiến từ khi để miệng mình nói ra câu "Người lấy tư cách gì để gọi tên?" trái tim đã đau đớn đến không thở được. Những cương quyết và thù hận trong lòng có phải vẫn giữ vững được không? Để đến khi Quy Tinh Đồ dồn lực vào cổ tay mình, mới vô thức bước chân về phía trước.

Tiêu Chiến đưa tay giữ chặt lồng ngực.

Đã nói không yêu sẽ không đau.

Nhưng vì sao vẫn đau đến mức này?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận với chính mình, lúc này mới quay qua nói với người bên cạnh.

- "Chúng ta trở về Đông Cực".

- "Được".

Thân thể Tiêu Chiến sớm đã bị điểm nhỏ trên mạch máu gặm nhấm từng mạch động, đau đớn hơn cả trọng thương, khuất bóng khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác liền vô lực dựa vào cánh tay Quy Tinh Đồ.

- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến.......!".

- "Đưa ta đi khỏi đây! Nhanh lên...."

Đến bản thân Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao đã rất nhiều lần đau đớn lại từ trong chính thân thể mình phát ra mạnh mẽ đến vậy.

Cùng lúc đó, nhân ảnh trong Vách Thạch thức tỉnh, hắn cảm nhận khí huyết thân thể có chút khác thường. Loại khác biệt đã 200 năm hắn không còn cảm thấy được.

Hắn bước ra khỏi Thạch Động, bàn tay vận lên Hỏa khí, khóe miệng nhếch nhẹ, hắn đốt cháy cả một cánh rừng.

Quy Tinh Đồ đưa Tiêu Chiến trở về Đông Cực, thân thể người mất lực đã không còn phong bế được khí tức. Vương Nhất Bác giữ khoảng cách nhưng vẫn lặng lẽ đi theo, bởi bản thân sớm đã dự đoán được thái độ này của người, nên biết rõ hiện tại càng cưỡng cầu người sẽ càng phản kháng.

Đến khi đứng giữa hải đảo rộng mênh mông, gặp được một tiểu cô nương ánh mắt to tròn đứng đó đợi sẵn.

- "Người là ai? Vì sao làm Đông Chủ nhà chúng ta tức giận? Rồi đến giờ cứ mãi đi theo?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi cũng không trả lời, ánh mắt thờ ơ muốn né tránh. Mạc Yến Chi đứng đó nhìn, thu vào trong mắt biểu cảm của người lại càng tăng phần mến mộ.

- "Người nói đi. Ta liền nói cho người tình hình của Đông Chủ".

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người này.

- "Ây da.... Vì ta cơ bản không nhìn ra địch ý của Người nên mới nói như vậy.... Lẽ nào....Lẽ nào chính là người mà Đông Chủ nhà chúng ta không muốn gặp?"

- "Tiêu Chiến nói như vậy sao?"

Một lời này cất lên liền làm trái tim Mạc Yến Chi mềm nhũn, giọng nói trầm ấm từ tính, nghe một lần liền ghi nhớ cả đời.

- "Tiêu Chiến? Gọi tên cũng thật thân mật.... Người là gì của Đông Chủ nhà ta?"

- "Ta thấy Đông Chủ nhà ta rất tức giận khi gặp Người. Lẽ nào là kẻ diệt gia? diệt môn? hay là người đẩy Đông Chủ nhà ta đến Hoang Mạc?"

Mấy lời này của Mạc Yến Chi, Vương Nhất Bác nghe qua cũng chỉ lọt vào câu được câu chăng, trong lòng vẫn là đang nghĩ đến lực bước chân khác thường của Tiêu Chiến trước khi rời khỏi.

- "Tiêu Chiến không được khỏe sao?"

- "Người không trả lời ta. Ta sẽ không nói cho Người biết".

Vương Nhất Bác vậy mà vẫn cúi mặt không trả lời, còn Mạc Yến Chi thì nói đi nói lại vẫn thấy mình chẳng thể nhận lại được một câu hồi đáp, qua them một lúc đành nói.

- "Đông Chủ nhà ta không muốn gặp Người, có cố chấp cũng không thể thay đổi được người đâu".

Nói rồi liền rời đi, để mặc Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ theo chân cả ba người về Đông Cực.

- "Ta muốn gặp Tiêu Chiến!".

Đông Cực Tụ Linh Quy đương nhiên có kết giới, mà còn là kết giới được Tiêu Chiến lập ra vô cùng vững chãi, Vương Nhất Bác không phải không thể phá bỏ, mà là bản thân không muốn phá bỏ.

Người coi việc bước qua kết giới này, như chính bước qua bức tường ngăn cách tâm linh của hai người vậy.

- "Đông Cực Tụ Linh Quy của chúng ta trước nay không đón tiếp người ngoại tộc. Long Thần! Mời người về cho".

Quy Tinh Đồ sau khi trở về, bản thân biết rõ việc ngăn cản Long Thần đi theo là điều không thể, đành bất lực căn dặn hạ nhân trông chừng kết giới chặt chẽ hơn, cũng ra lệnh không cho phép Long Thần đặt chân vào lãnh thổ này".

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác ở trước kết giới một tháng, mỗi ngày đều kiên trì nói một câu.

- "Ta muốn gặp Tiêu Chiến".

Nhưng đến một cái bóng của Tiêu Chiến sau đó cũng không còn nhìn thấy qua.

Rồi ba tháng, người như vậy cũng vẫn không chịu rời khỏi. Cho đến một ngày, bóng dáng tím sắc thân thuộc Người nhung nhớ suốt 9000 năm bước ra khỏi kết giới, ánh mắt cương định lạnh lẽo nhìn Người.

- "Người muốn tìm Đông Chủ nhà chúng ta làm gì?"

- "Tiêu Chiến! Cho ta một cơ hội được không?"

- "Ta nói Tiêu Chiến chết rồi....Người nghe không hiểu sao?"

- "Tiêu Chiến! Ta biết....."

Không chờ Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã giơ tay chặn lại.

- "Tiêu Chiến đã chết rồi. Không có cơ hội nào dành cho Người cả. Long Thần! Người cao cao tại thượng như vậy, Tiêu Chiến nhơ nhớp này chẳng phải làm vấy bẩn đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy của Người sao?".

- "Ta đứng đây...Vẫn là cầu xin Người buông tha cho hắn".

- "Năm đó....Hắn ở giữa Hoang Mạc, bị sự khinh mạt của người giết chết rồi".

Tiêu Chiến nói rồi, quay người muốn trở vào kết giới, nhưng lần nữa bị tiếng gọi tên của Người kia chặn lại.

- "Tiêu Chiến!"

- "Nơi này là Đông Cực. Ta sẽ không khách khí với Người".

- "Tiêu Chiến! Xin người....."

- "Im miệng".

Tiêu Chiến gằn giọng quát lên một tiếng, Linh Quy Sương Giáng trong tay cuộn trào linh lực cường thế, không một chút lưỡng lự thẳng hướng Vương Nhất Bác đánh xuống, tạo ra một tiếng nổ lớn trấn động cả một dải đất phủ nắng vàng.

Nhóm người Âu Dương Lạc An, Quy Tinh Đồ, Mạc Yến Chi tức thì có mặt trước kết giới.

- "Nếu hắn còn dám gọi tên ta. Cứ việc ra tay không cần bẩm báo".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa tức giận nhìn xuống nơi vừa bị Linh Quy Sương Giáng đánh xuống, hoa hoa thảo thảo đã vì một chưởng này mà nát bấy, đất mềm tơi xốp bị đánh tung. Bởi Vương Nhất Bác không hề phản đòn, mà chỉ né tránh.

- "Đuổi hắn khỏi Đông Cực cho ta".

Thái độ cương quyết này, ánh mắt lạnh lùng này, câu nói xé tim này, chưa từng vì một Long Thần mà phát ra. Trái tim Vương Nhất Bác đã vì thương người, vì xót người, vì đau lòng với người mà tan nát.

- "Tiêu Chiến! Ta yêu người".

Một tiếng yêu này, người còn muốn giữ trong tim đến bao giờ nữa? Ngày hôm nay dù có bị Tiêu Chiến đánh chết, cũng nhất định phải nói ra.

- "Tiêu Chiến! Cho ta một cơ hội. Được không?"

Khoé miệng Tiêu Chiến nở một nét cười, mà đáy mắt thì sũng lệ, nụ cười méo mó chẳng ra hình dạng.

- "Hắn nói hắn yêu ta. Các ngươi xem..... Long Thần nói hắn yêu ta.... Thật buồn cười......"

Tiêu Chiến vừa nhìn về đám người Âu Dương Lạc An vừa ôm bụng khóc khóc cười cười.

- "Hắn dám nói hắn yêu ta".

- "Giết chết hắn.... Thả xuống Đông Hải cho ta".

====================

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ