CHAP 22 - LẠC ĐƯỜNG

3.5K 429 54
                                    

Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành. Cảm giác được hình như có người đem mình ghì chặt.

Có chút khó chịu. Dụi dụi đầu một hồi mới xoay người sang phía đối diện.

Một lúc lại nằm im thin thít.

Vương Nhất Bác ở bên. Nhìn bóng lưng người ngay trước mặt. Một cảm xúc vô cùng khác lạ lần nữa xuất hiện trong thân thể.

Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ vào buổi tối hôm trước khi biến mất.

- "Đã 14 ngày. Chuyện này là thế nào?"

- "Em thực sự là một Tiểu Hồ ly sao?"

Đến giờ phút này Vương Nhất Bác phải thừa nhận. Sau khi nhìn thấy Hồ ly nhỏ này nằm ở góc ban công. Một khắc trong cơ thể có cảm giác sợ hãi.

Sợ hãi Hồ ly nhỏ này chính là Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ là một khắc vô cùng ngắn ngủi.

Từ ngày cứu Tiêu Chiến từ dưới hồ. Đem người mang về nhà. Rồi phát sinh bao nhiêu thứ chuyện.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không phải người bình thường.

Nhưng nếu đích thực là một Tiểu Hồ ly thì thực sự quá mức tưởng tượng.

Nhưng đến bây giờ, thấy người không nguyên cớ. Từ bao giờ lại xuất hiện còn ngủ ngon lành như vậy.

- "Anh khi nào mang em đến đây? Mà lại còn dám nằm trên giường của anh nữa".

Còn cần lời nào để lý giải? Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng hay sao?

Vương Nhất Bác đẩy người nằm sát lại gần Tiêu Chiến. Mới chống tay gối đầu nhìn xuống khuôn mặt người kia đang say ngủ.

Đau đớn ở đáy lòng từ khi nào đã bỏ chạy. Chỉ còn lại một trái tim vui vẻ, hân hoan.

- "Anh thực sự đã rất nhớ em rồi".

Bản thân trong 14 ngày này. Đã dành thời gian ra suy nghĩ cực kỳ nhiều.

Nhưng cũng không tìm cách nào lý giải được cho chính mình.

Chỉ đơn giản cảm thấy việc ở bên Tiêu Chiến rất vui vẻ. Nên không có người liền thấy trống vắng, bất an.

Ngắm nhìn người phía dưới rất lâu. Vương Nhất Bác mới dậy xuống giường đi đến mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước mát. Ngửa cổ uống.

Dẫu biết đang đêm uống nước lạnh không tốt cho cổ họng. Nhưng lúc này có lẽ cần thứ gì đó làm mình thanh tỉnh.

Bây giờ là hơn 1h sáng.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài sofa một khoảng thời gian dài mới trở lại giường ngủ. Đã thấy Tiêu Chiến dang chân dang tay nằm xoay ngang giữa giường.

Lúc này mới tỉnh thực sự.

- "Cái dáng ngủ này. Làm gì có người thứ hai".

Mỉm cười đi đến bên giường. Đem người nằm ngay ngắn trở lại. Mới nằm xuống một nửa giường bên kia.

Những tưởng có thể tận hưởng một đêm ngon giấc đến sáng.

Nhưng còn chưa qua được cơn mơ màng đầu tiên. Đã liền bị cánh tay Tiêu Chiến đè ngang ngực.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ