CHAP 92 - ĐẾM NGƯỢC

1.9K 226 21
                                    

Nghe Mạc Yến Chi nói vậy, nét mặt Tiêu Chiến âm trầm, lặng im suy nghĩ sắp xếp lại một loạt sự việc đã diễn ra.

- "Tiêu Chiến! Trong người khó chịu sao?"

- "Ta không sao".

- "Hay truyền độc tố sang cho ta đi".

Quy Tinh Đồ ngay từ khi rời khỏi vẫn không thôi chú ý tới Tiêu Chiến, nhìn nét mặt xuống sắc lại càng xót lòng.

- "Huynh thích huynh ấy sao?"

Một câu hỏi này của Mạc Yến Chi làm nét mặt Quy Tinh Đồ đỏ bừng, vô cùng lúng túng, nhất thời không biết trả lời ra sao? Nhìn qua vô cùng buồn cười.

- "Xem ra là thật..... Cũng bình thường thôi...Ai bảo huynh ấy đẹp, lại thông minh như vậy".

Lời của Mạc Yến Chi nói ra vô cùng tự nhiên, vừa đi vừa nói ung dung, đôi mắt lúng liếng tràn ngập sắc dụ đặt lên người Tiêu Chiến, như thể chẳng cần quản tới thái độ Quy Tinh Đồ ra sao.

- "À phải rồi.... Huynh vì sao đoán biết sẽ dùng đến độc xà?"

- "Dựa vào đám văn tự dưới chân ở mật thất đầu tiên".

- "Dưới chân sao?..... Sao ta không thấy?"

Tiêu Chiến nghe Quy Tinh Đồ hỏi cũng không nói gì. Thời điểm văn tự đó theo từng nhịp bước cứ thế biến chuyển ban đầu quả thực đã không thể nhìn ra. Nhưng một khắc trước khi bị cuốn vào xà động, toàn bộ văn tự chuyển hướng quy tụ vào Linh Xà.

Văn tự này thực chất vô cùng xa lạ, Tiêu Chiến căn bản cũng không hiểu ý nghĩa. Nhưng điểm quy tụ Linh Xà lại rất rõ ràng, hắc khí vô cùng đậm đặc, như vậy chắc chắn không thể dùng huyết xà, mà độc xà mới là mấu chốt.

Ba người dọc bước đi hết hành lang mật thất cũng không nhận ra điểm gì khác thường. Y phục sắc xanh của Mạc Yến Chi thi thoảng sẽ toả ra mùi hương thơm dìu dịu, phảng phất trong không khí. Đôi mắt đong đưa đánh qua sống mũi cao cao của Tiêu Chiến rồi lại lẳng lặng tủm tỉm một nét cười bên khoé miệng. Trong lòng âm thầm nghĩ.

- "Người này còn đẹp hơn Đảo Chủ".

Vừa bước đi, vừa âm thầm vui vẻ một mình, y phục mỏng manh cứ kín kín hở hở. Nhưng lại chẳng biết rằng, hai người bên cạnh vốn chẳng hề đặt mình vào tầm mắt.

- "Nhất định không được ngoảnh mặt về phía sau".

Mỗi người đều đang lơ đãng đặt tâm tình của mình ở một nơi khác, bỗng nghe lời nhắc nhở của Tiêu Chiến cả hai người còn lại đều giật mình ngừng lại bước chân.

- "Văn tự lại đang thay đổi. Đừng quay đầu nhìn lại. Nó sẽ biến mất".

Hai người kia nghe vậy, tiếp tục bước đi, nhưng văn tự chỉ thay đổi dưới đế giày của Tiêu Chiến.

- "Tại sao lại như vậy?"

- "Thử thì biết thôi".

Tiêu Chiến nói rồi, bước đi chuyển hướng dịch sang một bên, văn tự theo đó cũng rẽ hướng.

Hai người đến đây cùng nhau, vậy lý do gì để đám văn tự này chỉ thay đổi khi gặp Tiêu Chiến? Rõ ràng là chỉ có duy nhất một lý do.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ