PHIÊN NGOẠI 13 - (H) THƯỢNG CỬU TRÙNG THIÊN HẠ HẢI SA 1

2.5K 142 10
                                    

Y phục sắc tím bồng bềnh rộng sóng trong đáy mắt Vương Nhất Bác như ánh lên đốm lửa, sáng chói, nóng bỏng và đẹp đẽ vạn phần.

- "Hồ ly nhỏ! Người là của ta".

- "Ta... từ khi nào? Lại không phải là của Người?"

Một lời hỏi nhưng chứa đầy ý khẳng định, chính là đã chiếm giữ, ta vĩnh viễn đã thuộc về người rồi mà. Lời này Tiêu Chiến chẳng cất giọng nói ra, nhưng ánh mắt long lanh đong đưa xoay chuyển thì thể hiện vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác cứ như vậy càng nhìn càng say đắm, thứ ngọt ngào toả ra dịu dàng từ ánh mắt đến nụ cười, từ giọng nói đến cử chỉ hành động, từ mùi hương thân thể dịu mát khó phai. Từng một lần chìm vào, liền muốn đắm mình mãi mãi.

- "Hồ ly nhỏ! Ta rất yêu người".

Một tiếng yêu khơi gợi những mị tình, đôi hỷ tước dưới hàng mi dày của Tiêu Chiến rũ nhẹ, tận hưởng từng nhịp thở mơn trớn bên vành tai.

- "Người nói nhiều một chút... Ta muốn nghe".

- "Ta rất yêu người.... Rất... rất... yêu người".

- "Ta yêu người".

Từng tiếng yêu ngắt nhịp bằng những dấu hôn chạm nhẹ vào má, vành tai, sống mũi, rồi cần cổ thon dài. Cuối cùng mới quay trở lại vành môi mềm ấm áp mà nhu thuận. Cái hôn dưới trăng kéo dài không hồi kết, cho tới khi lồng ngực Tiêu Chiến thở dốc vì thiếu dưỡng khí quá lâu, Vương Nhất Bác mới chịu rời ra.

- "Long Thần! Ta cũng rất yêu người!".

Tiêu Chiến đáp lại người bằng một tiếng yêu gấp gáp từ tận sâu trong cuống họng, lồng ngực vì nụ hôn mà lên xuống phập phồng không kiểm soát, hai tay vẫn vắt chéo sau gáy Người.

- "Người có lạnh không?"

Thân thể cả hai sớm đã được phủ ấm bằng linh lực trong thân thể Tiêu Chiến phát ra. Nhưng giữa đêm đông đứng trên đỉnh núi gió thổi lồng lộng làm Hồ ly nhỏ vẫn có phần lo sợ.

Vương Nhất Bác nghe hỏi, cúi nhìn vạt áo cùng sóng tóc chuyển động không ngừng quanh thân thể hai người, mới cất giọng trả lời.

- "Có lạnh... Muốn được người ủ ấm".

Một câu nói chứa đựng hàm ý sâu xa, nhưng Tiêu Chiến nghe vào cũng chẳng hề đỏ mặt, một tay cố định sau gáy người, một tay nâng lên vuốt ve sườn mặt đang bị ánh trăng phủ bạc trên gò má.

- "Ta có thể bức người ấm đến nóng nực. Người có muốn không?"

Cái hôn mơn trớn đặt xuống môi người, thu lại những chuyển động của suối tóc mượt mà phía sau lưng. Vương Nhất Bác cố định lại phần tóc cùng dây buộc phía đỉnh đầu Tiêu Chiến.

- "Ta đang đợi người".

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trước lồng ngực người cảm nhận từng tiếng nhịp đập trái tim đã có phần gấp vội.

- "Long Thần! Dáng vẻ trầm mặc này là giả dối.... Thực ra trong lòng người rất nôn nóng nha".

Khoé miệng nhỏ xinh của Tiêu Chiến cất lên một tiếng trêu đùa, nhưng chẳng thành công thu về một chút ngượng ngùng nào của người đối diện. So với cả hai, việc thoả mãn nhau, việc chìm đắm trong nhau mới là thứ xúc cảm khao khát nhất lúc này.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ