CHAP 81 - Ý TÌNH LƯU GIỮ

2.3K 269 42
                                    

Giữa mặt Giao Trì sương khói mờ ảo, dải tóc bạc trắng của Long Thần trôi nổi trên mặt nước, thoáng ẩn thoáng hiện kỳ lạ vô cùng.

- "Tiêu Chiến! Người thực sự hận ta nhiều lắm phải không?"

Một người mãi nhắm mắt không chịu tỉnh, một người cố chấp đánh đổi tất cả để gọi người kia trở về.

Hai người......

Đã phải trải qua bao nhiêu đau thương để làm khổ nhau đến vậy?

====================

Hoang Mạc!

Tiêu Chiến ngồi dậy.

Nơi mình đang ở bãi cắt trắng trải dài, không giống như nhiều ngày trước hắn tỉnh lại, cát khi ấy màu vàng xám chứ không phải trắng. Có lẽ lại là một trận bão cát ở Hoang Mạc này mang hắn đến đây.

Bàn tay vận vào linh lực, Linh Quy Sương Giáng trong tay vận mình uyển chuyển mạnh mẽ.

- "Nơi này có thể sử dụng linh lực?"

Tiêu Chiến cúi mặt nhìn lại chính mình, y phục trên người lại gọn gàng sạch sẽ như trước đây luôn từng, dải tóc bên vai trả về màu tím sắc, cảm nhận máu huyết trên thân thể cũng êm ả chảy trôi, tất cả đều thay đổi.

- "Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"

Điểm nhỏ trên mạch máu từ ngày đến Hoang Mạc này đã không còn vận động, không mang đến từng đợt đau thắt dồn nén ở ngực trái nữa.

Hôm nay, nơi này lại có nắng, nhưng cái nắng không bỏng rát như thường ngày, Tiêu Chiến đứng dậy bước đi về phía trước, sóng nhẹ bồng bềnh trên y phục tím sắc giữa nền cát trắng trải dài nổi bật vô cùng.

Bàn chân cứ thế bước đi, qua tầng tầng đồi cát nhấp nhô thì tìm được một ốc đảo nhỏ.

Tiêu Chiến cúi đầu soi bóng mình dưới nước.

- "Ánh mắt đẹp đẽ này...Về sau đừng buồn như vậy nữa".

Tiêu Chiến nói rồi, bóng hình dưới nước nở ra một nét cười, đã thật lâu rồi chính mình không còn cười như vậy.

Cúi người dùng bàn tay múc nước uống vào, dòng nước dưới lòng ốc đảo cũng thật ngọt và dễ uống, cảm giác cuống họng đã bớt khô hơn, đau đớn của thương thế cũng không còn quá nhiều.

- "Có lẽ thời gian trôi qua đã quá dài rồi".

Tiêu Chiến cứ thế ngồi đó, bên miệng hồ nước rất lâu, nghĩ thật nhiều về những chuyện đã trải qua. Đến lúc này lại chỉ thở nhẹ một cái.

- "Có phải nên buông tay rồi không?"

Chấp niệm hơn 9000 năm, đến giờ đã giày vò chính mình đến nỗi không muốn giữ nữa.

- "Yêu là gì? Yêu một người sẽ đau khổ nhiều như thế này sao?"

- "Long Thần! 9000 năm ta đã cảm sai về Người rồi? Vì sao Người phải làm như vậy? Tình cảm của ta với Người đến cùng cũng chỉ đáng để người người Lục giới mang ra xỉ nhục?"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ