CHAP 57 - BĂNG PHÁ

2.6K 323 33
                                    

Lúc Tiêu Chiến đến bờ Hạ Môn, trận chiến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, gió mây mù mịt, khói lửa ngập trời, nhìn qua hiện tại cũng chưa thể phân định được thế trận nghiêng về đâu.

Chúng tiên lục giới từ các bậc trưởng bối đến cấp tiểu tiên, đều đang dốc toàn lực ở mỗi vị trí để giữ vững kết giới của Nhân tộc.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng thầm cười nhạo chính mình.

- "Khi lục giới tôn kính gọi hai tiếng Thượng Thần, thì ta lại vì chữ ái tình mà bỏ mặc thế sự. Có xứng hay không?"

Ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng trên một áng mây trắng, Giáng Long di chuyển không thấy rõ phương hướng, liên tục tấn công vào hàng ngũ địch. Băng Thanh Tâm cũng được sử dụng triệt để, phản lại các đòn công kích của đám yêu nghiệt, quái thú.

Gương mặt lãnh khốc, lạnh lùng chẳng rời chẳng đổi, nhưng đến khi được gặp lại, mới thấy nỗi nhớ trong lòng cuồn cuộn như thủy triều dâng.

- "Long Thần....!"

- "Long Thần! Ta rất nhớ người".

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra mấy lời từ tận sâu trong đáy lòng, gương mặt ấy, bóng dáng ấy, đã đặt trong tim 9000 năm rồi, càng nhìn thấy càng đau lòng, nhưng lại cũng chẳng thể nào buông bỏ.

Ở phía chiến trận của Ma giới, Quy Tinh Đồ chính là quái thú chủ lực, thân thể dù là dưới nước, hay ở trên cạn, khi hiện rõ chân thân đều làm đội quân Thiên giới mấy phần khiếp đảm.

Vậy nhưng, khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Quy Tinh Đồ đã thu lại chân thân, trả về nhân dáng, ngừng lại hành động, ngây ngẩn nhìn người một lúc rất lâu.

Bất Phục Hy cất tiếng cười gừ gừ như sấm rền, lẫn mình trong đám yêu ma cùng với hắn không mấy sai khác, vang giọng lên tiếng.

- "Thượng Thần! Người đến quá muộn rồi. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao Long Thần đến rồi mà Người vẫn chưa đến nha".

Nét mặt Tiêu Chiến không hiển hiện một chút ý cười, thâm tâm cũng không muốn cùng hắn nhiều lời qua lại.

Máu đỏ cùng với hắc huyết của đám yêu ma loang lổ khắp một vùng rộng lớn, Tiêu Chiến cúi mặt nhìn qua một lượt, mới đáp xuống một khoảng đất trống trước mặt Tiêu Linh.

- "Chiến Chiến! Sao đệ lại ở đây nữa?"

Những ngày qua, thân thể cùng tâm tình Tiêu Chiến biến động lớn đến như vậy, đã nghĩ ra rất nhiều cách, cuối cùng cũng chẳng thể giữ được người.

- "Tỷ! Chuyện này quay về hãy nói".

Tiêu Chiến vừa đi đến, vừa né mình tránh đường đao sắc nhọn của một con quỷ nhỏ, nhìn vạt áo hồng của Tiêu Linh bị nhuốm một mảng máu lớn ở cánh tay, nét mặt hiện nhiều lo lắng.

- "Tỷ! Tỷ bị thương rồi".

- "Ta không sao, chỉ sượt nhẹ thôi".

Tiêu Chiến tạo ra một vòng Linh Quy Sương Giáng ở vị trí hai người đang đứng, đưa tay vận lên linh lực làm lành vết thương cho Tiêu Linh.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ