CHAP 75 - HAI CÓ PHẢI MỘT?

2.2K 242 24
                                    

Quy Tinh Đồ mang Tiêu Chiến đến tận Đông Hải, nơi xa xôi này có lẽ người Thiên Giới sẽ tạm thời không tìm tới, bản thân hắn thông thuộc nơi này, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không phải không có đường lui.

Tiêu Chiến nằm trong Thủy Động rất nhiều ngày cũng nhất quyết không chịu cho Quy Tinh Đồ lại gần, đến ngày thân thể hồi phục trở lại, không nói với hắn một lời, cứ thế rời đi.

Tiêu Chiến lại trở về Nhân giới, về Trường Bạch Sơn.

Hơn 9000 năm trôi qua, dù đã từng quay trở lại nhưng vẫn thấy Trường Bạch Sơn thay đổi khác trước rất nhiều.

Bản thân cứ nói sẽ sống một cuộc đời khác, không có Tỷ Tỷ, không có Long Thần, nhưng một giây một khắc cũng không thể không nghĩ về Người.

- "Long Thần!"
- "Long Thần!"
- "Ta rất nhớ người".

Nước mắt cứ rơi, đáy lòng càng quặn thắt, tâm trạng nặng nề hơn gấp nhiều lần so với ngày Vương Nhất Bác chối bỏ hắn ở Tĩnh Thất.

- "Long Thần! Người bình an là được".

Tiêu Chiến cất lời tự động viên chính mình, thực sự chỉ cần người bình an là được, nhất định phải bình an là được.

Thân thể đáp xuống đỉnh núi cao nhất, Trường Bạch Sơn ở Nhân gian luôn luôn đón đông sớm nhất, nhưng thực sự đến bây giờ đông lại vẫn chưa về, nên cũng không có tuyết trắng phủ kín đỉnh núi như năm đó.

Rừng cây xanh lá trùng trùng điệp điệp đã sớm ngả sắc đỏ vàng, tự cảnh sinh ái tình, nhưng đến giờ trong mắt người vô tình thì nét buồn thấm vào đáy mắt càng ảm đạm thê lương.

Thân thể đáp xuống mặt hồ, Tiêu Chiến phất tay tạo ra một đình lâu không một điểm khác biệt, ký ức đẹp đẽ tràn về, đáy lòng người cũng tĩnh lặng như mặt nước hồ thu trước mặt.

Thời gian cứ thế chảy trôi, bóng người trải đất đón bình minh, rồi lại đổi hướng đón chiều tà.

Người ngồi đó mặc nhiên không quản sương gió nắng mưa nữa.

Tiêu Chiến!

Tĩnh lặng!

---------------

Kinh Thành!

- "Quỷ! Quỷ!...."

Giữa ánh đèn đuốc mập mờ của trời nhá nhem tối, nhân dáng kẻ trước mặt thập phần quỷ dị. Trên tay cầm một cái xác đã bị bẻ nghẹo đầu, giống như cầm hình nộm vải, vẻ mặt xem như không vừa ý lắm.

Người chủ bán màn thầu ven đường ngây người đứng nhìn nụ cười man rợ bên khóe miệng của hắn, máu tươi vẫn còn dính tràn cả bờ môi rớt xuống cằm.

- "Quỷ! Quỷ....!"

Tiêu Chiến nét cười vẫn tràn đầy gương mặt, nhìn kẻ đứng đó chân tay bủn rủn, ngây người nhìn mình, còn gọi cái gì mà Quỷ... Quỷ.... Từ này nghe rất quen tai, hình như trước đã nghe rất nhiều lần, nhưng không nhớ là từng nghe thấy ở đâu nữa.

- "Cho ngươi!"

Nói rồi, Tiêu Chiến đem cái xác hút máu dở dang vẫn còn mềm chưa cứng nổi ném về phía người nọ.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ