CHAP 93 - ĐÔNG CỰC TỤ LINH QUY

1.8K 241 65
                                    

Thiên Giới!

Vương Nhất Bác bị giam ở Cổng Kỳ hết một năm, thân thể suy nhược, nội thương ngoại thương chồng chất, linh lực vận vào Trữ Linh quá nhiều đến gần như cạn kiệt. Đến giờ hoàn được bao nhiêu?

- "Ca Ca! Hôm đó..... Có gặp được đệ ấy không?"

Từ ngày trở về, Huyền Tinh Nhi bị phạt không được phép xuất hiện ở Cổng Kỳ thêm một lần nào nữa. Chuyện mang Trữ Linh rời đi đương nhiên Thiên Đế có biết, nên việc trách phạt không thể tránh khỏi.

- "Chiến Chiến! Đệ ấy có bình an không?"

Huyền Tinh Nhi vừa hỏi, nước mắt cũng sớm đã chảy thành dòng lăn dài trên hai gò má.

- "Ca Ca! Huynh nói gì đi.... Im lặng mãi như vậy...Không đau lòng sao?"

Vương Nhất Bác cứ mãi lặng thinh, rất lâu sau mới lên tiếng.

- "Người ấy rất hận ta".

Nỗi nhớ trong lòng gìn giữ quá nhiều, nỗi đau trong tim kìm nén quá lâu. Một câu nói này như rút hết tất thảy tâm can mà bộc bạch. Vương Nhất Bác vừa mở lời vừa chảy dài hai hàng lệ, bước những bước đi vô hồn trở về Tĩnh Thiên Cung. Miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu như vậy.

- "Ca Ca! Là đệ ấy chưa hiểu. Chỉ là đệ ấy chưa hiểu mà thôi".

- "Thân thể đau đớn như vậy, trái tim vỡ nát như vậy. Bây giờ người ấy nên làm thế nào? Muội bảo bây giờ Tiêu Chiến của ta nên làm thế nào?"

Vương Nhất Bác nói rồi, ngước mắt nhìn Huyền Tinh Nhi.

- "Muội xem ta đã làm những gì? Nếu là muội, muội có hận ta không?"

Tĩnh Thiên Cung này đâu đâu cũng là hình ảnh của người, giọng nói tiếng cười, mùi hương thân thể thoang thoảng khắp không khí, nhung nhớ vô cùng.

- "Long Thần! Muốn lên đây chơi không?"

Là hình ảnh tà áo tím sắc đung đưa trước gió trên gốc anh đào phủ đầy cánh hoa màu hồng nhạt.

- "Long Thần! Muốn nếm thử thứ này không?"

Là hình ảnh mái tóc đen dài được cột gọn phía sau lưng, Tiêu Chiến đang bưng một khay điểm tâm mỉm cười rạng rỡ ngay trước mặt.

- "Long Thần! Mau giúp ta. Thứ này không chịu nghe lời".

- "Long Thần!......"

- "Long Thần!......"

Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân trước ngưỡng cửa Tĩnh Thất. Huyền Tinh Nhi vẫn cứ lặng lẽ bước theo, từ bấy cũng không lên tiếng hỏi thêm câu nào. Nhìn bộ dáng suy sụp đến cùng cực này, còn biết nói sao đây?

- "Ca Ca! Yêu nhiều như vậy, nhớ nhiều như vậy. Huynh cứ thế này.... làm sao để tìm người trở về?"

Tìm người hay không?

Đương nhiên phải tìm, nhưng lời phán xét Tiêu Chiến vĩnh viễn không được phép trở về Lục giới Vương Nhất Bác vẫn nhớ rất rõ. Trong lòng sớm đã tự mình định đoạt những ngày tháng tiếp sau. Chỉ là nhất thời tim vẫn đau đến không cách nào thở nổi.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ