CHAP 61 - TIÊU CHIẾN TRỞ VỀ

2.8K 356 52
                                    

Vương Nhất Bác đã đến lúc cực kỳ mệt mỏi, hàng mi nặng trĩu, dựa đầu bên giường Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến đứng đó nhoẻn miệng cười thật tươi.

- "Anh ơi! Đi thôi".

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy, bàn tay Tiêu Chiến thật nhỏ và mềm, hai người cùng nhau sánh bước đi dọc từng bậc thang bên cạnh sườn núi đá.

- "Vì sao nhất định đòi đi đường bộ?"

- "Hì....! Em rất thích nơi này. Có thể đến đây với anh rất tốt, nên không nỡ rời đi".

Vương Nhất Bác nghe vậy, trái tim đổ về từng đợt xúc cảm ấm áp, bởi cũng vừa đúng với suy nghĩ của chính mình.

Ánh mắt Tiêu Chiến trong veo sáng ngời, ngoảnh nhìn Vương Nhất Bác rất lâu.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt, sợ hãi vẫn theo thói quen mà hiện hữu.

Đôi đồng tử lấp lánh như sao trời ấy đã từng nhung nhớ rất nhiều. Giờ đây có thể nhìn người nằm trên giường ngay đây, dù vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng đây mới là hiện thực.

- "Tiêu Chiến thực sự trở về rồi".

Xoay tay nhìn đồng hồ đã 10h trưa, Vương Nhất Bác trong lòng xúc cảm nhẹ bẫng. Từ ngày Tiêu Chiến rời đi, đây là ngày đầu tiên tâm trạng tốt đến như vậy.

Bàn tay năm ngón vẫn đan vào nhau siết chặt, đáy lòng xót xa nhìn máy kẹp nồng độ oxy vẫn được đeo ở ngón tay.

Cúi người hôn nhẹ vào vầng trán, Vương Nhất Bác đứng nhìn gương mặt Tiêu Chiến thêm một lúc mới xoay người rời đi.

- "Tôi muốn gặp bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nằm ở phòng 1520".

- "Vâng! Anh đợi một lát".

Cô nhân viên sau khi thất thần một lúc, lúng túng loay hoay mãi mới đọc được tên Bác sĩ và vị trí phòng cho Vương Nhất Bác.

Từ hôm qua đến giờ, tâm trạng thực sự không ổn định, mọi thứ đều có Thượng Quan Lâm xử lý, tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến cũng do người này báo về.

Đến giờ, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đích thân muốn nghe rõ ràng, Tiêu Chiến như thế nào mà lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

- "Bác sĩ! Tôi muốn biết rõ tình hình sức khoẻ của cậu ấy".

- "Cậu ngồi đi".

Màn hình ánh sáng trắng trước mắt hai người hiển thị hình ảnh chụp CT lồng ngực và ổ bụng.

- "Cậu thanh niên này, có một chút kỳ lạ".

- "Vâng! Bác sĩ cứ nói".

- "Nội tạng tổn thương rất nặng, nhưng cậu xem ngoài da thịt lại không hề có một chút dấu vết bầm tím. Bởi vậy nên ban đầu khó xác nhận mức độ nặng nhẹ của chấn thương".

- "Vâng".

- "Thông thường, để ảnh hưởng như vậy, thì phải chịu tác động ngoại lực rất lớn và tất nhiên da thịt là nơi tổn hại đầu tiên".

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ