CHAP 95 - TÌM ĐƯỢC!

2K 243 27
                                    

Mùa đông Nhân giới chẳng mấy chốc đã qua đi, tuyết trắng phủ kín núi đồi cũng dần tan trong sương sớm. Nhân ảnh trong Vách Thạch thức tỉnh, hắn trở mình bước ra cửa hang.

Ánh nắng ấm áp phủ vàng gương mặt, đuôi mắt hắn nheo lại mấy hồi, cổ họng khô rát thúc giục hắn.

- "Phải rời núi thôi".

Hắn vậy mà đã ngủ trong Vách Thạch này nhiều năm liền, Nhân gian đổi khác rất nhiều so với trí nhớ của hắn.

Cuống họng bỏng rát cùng cực, đã quá lâu rồi hắn không được uống máu tươi.

Hắn khát.... Hắn thèm.....

Bóng dáng tím sắc bay tới bay lui trong rừng sâu, tới khi hắn ngửi được hương máu tươi thoang thoảng ở rất gần. Hắn tìm được một tiều phu đang đốn củi, chẳng mấy chốc gùi lớn nặng trĩu củi khô đã bị vứt chỏng chơ trên đám cỏ dại giữa rừng.

Cứ như vậy, một thời gian thôn làng ven rừng lại có người mất tích. Người ta đồn rằng, ở chốn rừng sâu có thú dữ bắt người ăn thịt, nhưng chưa một ai nhìn thấy thú dữ ấy thuộc loài nào? họ nào?

----------

Đông Cực Tụ Linh Quy!

Đông Cực là một dải đất quanh năm được phủ vàng ánh sáng của mặt trời. Nơi này cách biệt Lục giới rất xa xôi, hầu như không có người lui tới.

Tiêu Chiến đưa nhóm người của mình đến nơi này, muốn ẩn mình một thời gian ổn định lại nơi ăn chốn ở. Bởi Lục giới rộng lớn này đến cùng vẫn là chẳng dư ra một chỗ dành cho hắn. Dẫu sao nhóm người Âu Dương Lạc An cũng vậy, đều là tội nhân, chẳng tiện xuất đầu lộ diện.

Đông Cực tuy nghe xa xôi, nhưng cũng là một vùng đất màu mỡ, không khắc nghiệt như Hoang Mạc. Những người dưới chướng Âu Dương Lạc An cũng chẳng có tu vi cao giống như bốn người bọn họ. Vậy nên, vẫn phải tìm ra phương pháp duy trì sự sống giống như con người.

Thời điểm nhóm người Tiêu Chiến đến đây, tìm được một Trường Thành bỏ hoang có lẽ đã cả mấy trăm năm rồi.

- "Nơi này từng có người sinh sống sao?"

- "Nơi đâu cũng có thể mà. Có lẽ tộc nhân ở đây trước nay ít ỏi, sống tách biệt Lục giới nên không được biết tới".

Tiêu Chiến nhìn đám hoa văn được chạm trổ trên tường thành, có chút giống với tộc nhân Đông Hải nơi hắn từng qua trước đây. Đất đá đổ nát hoang tàn, rêu phong phủ mờ khắp lối.

- "Thượng Thần! Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, nhìn lại nhóm người "Uhm" một tiếng rồi bước về phía trước. Phất tay tạm dọn dẹp một khu vực để mọi người nghỉ ngơi. Linh lực tập trung toàn lực đánh vào kết giới thời gian dài, rồi lại di chuyển một quãng đường xa xôi như vậy. Ai cũng mỏi mệt đến cạn kiệt.

Tiêu Chiến để nhóm người ở lại, tự mình đi quan sát Trường Thành một lượt, nơi này tuy tồi tàn, nhưng dọn dẹp và trùng tu lại có lẽ cũng không quá tệ.

Thời gian ở Hoang Mạc vận chuyển khác quy luật thông thường, đến giờ trở về Lục giới thấm thoát như vậy đã trôi qua một trăm năm, nhìn lại Trường Thành vững chãi đã có hơi ấm của con người sinh sống. Có chút bình an, từ ngày đến đây Tiêu Chiến cũng chưa từng vận vào Linh Quy Sương Giáng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ