CHAP 17 - CÓ PHẢI RUNG ĐỘNG

3.5K 409 46
                                    

Sau lần đưa ra ngoài ăn tối, Vương Nhất Bác nhất quyết không cho Tiêu Chiến ra khỏi nhà trước khi nhập đoàn quay phim ở Thượng Hải.

- "Anh! Ngày mai cho em đi theo cùng một hôm thôi".

- "Lịch trình hôm ấy rất dày. Em theo cùng sẽ rất mệt".

- "Không mệt. Chỉ cần ở cùng anh sẽ không mệt".

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ gõ vào trán Tiêu Chiến.

- "Chỉ giỏi nịnh thôi".

- "Một hôm thôi! Anh nha....."

- "Anh nói không....là không...."

Trong những ngày này, bản thân Vương Nhất Bác đã hiểu rất rõ tính cách ham vui của Tiêu Chiến. Mỗi lần dẫn ra ngoài đều chạy đông, ngó tây. Có khi nào chịu ở yên một chỗ đâu.

- "Nhưng em ở nhà. Đã sắp buồn muốn chết luôn rồi".

- "Ngoan...Chịu khó ở nhà thêm mấy ngày nữa thôi. Anh sẽ đưa em đi Thượng Hải cùng. Chịu không?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác chắc chắn không chịu thỏa hiệp. Đành phụng phịu không nói năng gì nữa, bỏ về phòng.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ dáng vẻ ủy khuất này, cảm thấy thật trẻ con và buồn cười, còn cất giọng trêu với theo.

- "Tiêu Thỏ lại dỗi anh rồi".

- "Em mới không thèm dỗi".

- "Vậy thái độ này là gì?"

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì. Đóng sập cửa phòng.

Những ngày này, Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc trong thân thể mình đang dần thay đổi.

Trước đây, mỗi ngày đều bận rộn. Việc trở về nhà hàng ngày chỉ là lẽ ngẫu nhiên. Cần một nơi để bản thân cảm thấy thoải mái nhất, tự do nhất để nghỉ ngơi.

Nhưng từ ngày trong nhà có thêm Tiêu Chiến. Công việc vẫn bận rộn, lịch trình thậm chí còn dày đặc hơn trước.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, tinh thần đều phấn khởi. Chỉ nghĩ cách nào hoàn thành công việc một ngày cho thật sớm nhất.

Buổi chiều trước khi về nhà, cơ thể không còn mệt mỏi, rệu rã. Lại nghĩ xem hôm nay nên cùng Tiêu Thỏ ăn gì? Chơi gì?

- "Có lẽ thành thói quen rồi".

Vương Nhất Bác đang tự cho rằng, việc Tiêu Chiến xuất hiện ở trong nhà mình, làm thay đổi tâm trạng của mình. Chính là đã mang đến cho mình một thói quen.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tiêu Chiến này, vừa ngoan ngoãn, lại biết nghe lời, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu.

Đúng chuẩn một cậu em trai mà Vương Nhất Bác đã từng mong ước.

Thi thoảng lại còn giận dỗi.

- "Tính cách rất thú vị".

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, tâm tình cứ mải suy nghĩ về một tiểu khả ái mình nhặt được mang về như vậy.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ