CHAP 111 - TA KHÔNG THÍCH TIỂU HÀI TỬ - TA CHỈ THÍCH NGƯƠI

2.2K 252 31
                                    

Mỗi lời nói ra, kèm một tiếng nức nở thổn thức từ tận sâu trong lồng ngực trái. Giáng Long vẫn không ngừng rạch những đường cắt lớn nhỏ trên thân thể người.

Da thịt đau một, trái tim nứt vỡ gấp vạn lần, những đớn đau khi Đoạn Tình mất tác dụng đến giờ có sá là gì? Tất cả đến cùng chẳng sá là gì cả?".

- "Nhưng chết... chết đi rồi cũng không được... Thì phải làm thế nào?"

Thương tổn lớn đến mức muốn cùng nhau chết đi, nhưng sau cùng lại nhận ra muốn chết cũng đâu nào có được.

- "Phải! Chết rồi cũng không thể hết đau... Thì phải làm thế nào?".

Tiêu Chiến của người! Hồ ly nhỏ bé trong lòng người! Đến bây giờ phải làm thế nào?

Hoàn toàn không có phương pháp.

Vương Nhất Bác hiện tại, chính là mang trong mình cảm giác không dám đối diện, hoàn toàn không xứng, vĩnh viễn bản thân không bao giờ xứng với tình yêu này.

Dù có là vì bất kỳ một lý do gì? Một kiếp này ta cũng nợ người một tình yêu sâu nặng, nợ người những thương tổn vĩnh viễn chẳng thể đáp đền.

Nhưng ta lại vô pháp vô năng.

Toàn thân người nhuốm đỏ máu tươi từ những đường rạch sâu của Giáng Long, vị máu tanh nồng đậm đặc phủ kín không gian, muốn đánh thức xúc cảm hỗn độn đang bủa vây khắp thân thể người, trí óc người.

Để đến khi Giáng Long ngừng lại vận động, cả căn phòng lạnh lẽo này đã ngập trong huyết mạch hòa tan. Lệ đỏ từ khóe mắt cũng đã ngừng rơi xuống, lý trí ép buộc trái tim bình ổn trở lại.

- "Không được mất hy vọng... Nhất định không được mất hy vọng".

Vạn vật luân hồi, có đến có đi.

- "Có phương pháp.... Nhất định còn có phương pháp".

Vương Nhất Bác nghĩ rồi, ôm Tiêu Chiến cẩn trọng đặt xuống gối, dải tóc bên vai vì người mà chuyển đỏ, bàn tay siết chặt những lọn tóc mềm mịn này đặt bên khóe môi mà hôn xuống.

- "Tiêu Chiến! Ta yêu người.... Rất rất yêu người".

------------------

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Quỷ Thạch thân thể vặn vẹo, thảo trùng đã theo mạch máu cắn xé vào đến nội đan tinh nguyên của hắn. Mấy chục nghìn năm, mấy chục nghìn năm hắn ăn vào bao nhiêu linh nguyên, uống vào bao nhiêu máu tanh tươi sống. Ngày hôm nay, hắn chân chính cảm nhận rõ ràng cảm giác mất đi nội đan là như thế nào?

Nhưng không nhanh như vậy, một cái nuốt chửng của hắn liền mất, mà là gặm nhấm từng chút từng chút một.

Khổ ải vạn phần.

Thân thể hắn co rút đau đớn, nửa yêu ma dữ tợn trong con người hắn chiếm hữu toàn bộ, nhưng nơi này là nơi nào, nơi có thể giam cầm hắn? Nhân dáng trên thân thể hắn cứ ẩn ẩn hiện hiện, mờ mờ ảo ảo lúc có lúc không.

Ngày đại chiến Hạ Môn, nửa nhân tính trong hắn bằng lòng đánh đổi một kiếp này chỉ để một lần được chân chính đứng trước mặt người hắn yêu, nói hắn yêu nàng. Nhưng đến cùng, hắn hy sinh thân mình trong ngu muội, si mê. Nàng không hề yêu hắn, mấy nghìn năm chưa từng một khắc tương tư hắn, mấy nghìn năm chưa từng đặt cho hắn một cái chạm nhẹ trong trái tim nàng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ