CHAP 79 - NGƯỜI NHỚ! TA LẠI MUỐN QUÊN

2.5K 297 54
                                    

Rời khỏi Thiên Nhãn Đài, Tiêu Chiến cùng Quy Tinh Đồ bị kết tội đày đi Hoang Mạc, thân thể bị ném ra khỏi Lục giới không chút thương xót e dè.

Bản thân Tiêu Chiến trong mơ màng toàn thân vô lực mất cảm giác, chỉ thấy chính mình cứ mãi lênh đênh trôi dạt, rồi rơi xuống một nơi nào đó.

Thời gian cũng không biết đã trôi qua đến bao lâu, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít, da mặt bắt đầu có cảm giác, cảm nhận qua từng đợt gió thổi liền mang theo cát bụi lướt qua vô cùng nóng, vô cùng rát. Nhưng thân thể hắn rất đau đớn, không thể mở mắt cũng không thể cử động.

- "Xem này....Hắn vẫn còn sống phải không?"

- "Ngươi nghĩ chết rồi còn được đem đến đây sao?"

Thân thể đã đau nhức đến không cử động nổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận từng cứ thúc từ mũi giày vải đạp vào lồng ngực.

- "Hắn là kẻ đoạn tụ".

- "Haha....Một kẻ đoạn tụ dơ bẩn đáng khinh ghét".

- "Ngươi biết không? Hắn còn có ý đồ nhơ nhớp đó với Long Thần".

Trong cơn mê man ý thức đã trả về, Tiêu Chiến không thể tỉnh dậy nhưng mỗi lời những kẻ kia nói hắn đều nghe thấy rõ, ai đó đang nhắc đến Long Thần, hai hàng nước mắt bên thái dương hắn lại chảy dài.

- "Đau quá!"

Thân thể đau một, trái tim đau mười, hắn đau đến mức trong tiềm thức cũng tự mình nức nở thốt lên một lời cảm thán.

Rồi sự dày vò ấy lại tiếp tục mang ý thức hắn rời đi, không còn mộng mị, không có mơ màng, không còn nhớ về khoảng thời gian đã từng tốt đẹp, cũng chẳng còn một giấc mộng xuân tình ngập sắc nào nữa cả.

Tất cả chỉ còn là buồn tủi đau đớn, cô đơn lạnh lẽo vây chặt cơ thể. Chính ý thức của hắn mong mình chết đi, nên cứ như vậy hắn để tự mình lạc vào nơi nào đó tăm tối như cõi u minh, không có đường ra cũng không muốn tìm đường ra nữa.

Làn da hấng chịu cái nóng bỏng rát khi mặt trời lên, rồi lại đón từng đợt gió lạnh buốt thấu xương khi mặt trời lặn. Thời gian lại tiếp tục trôi, cứ thế cứ thế dài vô cùng tận.

Lần thứ hai Tiêu Chiến cảm nhận được những vận động của hoạt cảnh xung quanh, âm thanh rất lớn, gió rất lớn, lượng cát bụi vày trên da mặt cũng vô cùng nhiều. Cơn bão cát trên Hoang Mạc mang từng đợt lốc xoáy, cuốn hắn lên không trung rồi lại quật hắn xuống mặt cát không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi hắn lần nữa mất cảm giác, cũng không biết trận bão cát đã qua chưa?

- "Tên khốn kiếp!"

- "Tên nhơ bẩn!"

- "Ngươi không phải nên chết đi sao".

Lần thứ ba này, Tiêu Chiến bị đánh đau quá mà tỉnh lại. Hàng mi vừa khẽ hé mở đã bị ánh nắng mặt trời chói lòa làm cho không cách nào nhấc lên nổi nữa.

- "Hưm.....Muốn có ý đồ với Long Thần ư?"

- "Tên bẩn thỉu như ngươi cũng muốn ở bên Long Thần sao?"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ