CHAP 42 - LOẠN NHỊP!

2.9K 311 28
                                    

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiểu Hồ ly còn tưởng mình nhầm lẫn rồi, lên tiếng xác nhận lại.

- "Long Thần! Người nói thật sao?"

- "Uhm!".

Tiêu Chiến đem khóm trúc đang ôm trên người vứt phịch xuống nền, phủi người đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng ngời rạng rỡ, khuôn miệng cong cong.

- "Không cần chuẩn bị. Bây giờ đi luôn cũng được".

Vương Nhất Bác không buồn quan tâm đến biểu cảm của Tiểu Hồ ly, xoay người bước về Tĩnh Thất, đi thêm mấy bước mới nói một câu.

- "Không phải ngươi nói muốn trồng trúc?"

Nghe người hỏi vậy, Tiêu Chiến cũng không trả lời gì? Đứng nhìn bóng lưng Long Thần bước nhẹ từng bước, lúc này lại cảm nhận bao nhiêu ôn nhu ấm áp, một cảm xúc đã từng xuất hiện lại lần nữa len lỏi khắp các mạch máu trên thân thể.

Qua thêm một lúc, mới tiến lại ôm lấy khóm trúc đi trở ra vườn.

Tĩnh Thiên Cung này, từ ngày có thêm Tiêu Chiến thường ngày xuất hiện, đã trồng thêm biết bao nhiêu loại cây cỏ, hoa lá. Đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi, Tiểu Hồ ly này vì sao lại thích trồng nhiều loại như vậy.

--------------------

Tiêu Chiến này, là một Tiểu Hồ ly thân xác trưởng thành nhưng linh lực bản thân non nớt, lại mải chơi không chịu chuyên tâm tu luyện. Dù trước đó đã được thừa hưởng một nửa linh nguyên thân thể của Mẫu thân hắn, nhưng căn bản lại không thể tận dụng, cũng không biết cách dùng.

Việc tự mình muốn rời khỏi Thiên giới, rõ ràng là một điều không thể. Vương Nhất Bác đành phải đem người thu liễm vào ống tay áo, cho tiện việc di chuyển.

- "Ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tới nơi".

- "Vâng!"

Tiêu Chiến miệng thì trả lời như vậy, nằm trong tay áo vắt chân chữ ngũ, chẳng bao lâu thì buồn chán, chốc chốc lại hỏi.

- "Long Thần! Đã đến nơi chưa?"

- "Ngươi hàng ngày không phải thích nhất là ngủ hay sao?"

- "Nhưng ta đã ngủ suốt một đêm, bây giờ làm sao ngủ tiếp".

Vương Nhất Bác nghe vậy, liền nghĩ đến những lúc bắt Tiểu Hồ ly này chép phạt, lần nào cũng thấy hắn gật gù, gật gù, có khi nào thấy tỉnh tảo như vậy.

- "Long Thần! Người có muốn nghe ta hát một khúc nhạc hay không?"

- "Không muốn".

- "Người không muốn? Vậy ta vẫn hát .....Hì..."

Dứt lời, liền cất giọng hát lên một điệu Vương Nhất Bác trước đây chưa từng nghe qua ở bất kỳ buổi yến tiệc nào.

Thân thể đứng trên một áng mây trắng nhỏ bồng bềnh, lướt bay như gió trên chín tầng hư ảo của chốn Thiên Cung, ngắm nhìn thiên hà rộng lớn, lại thưởng một điệu nhạc cũng rất vừa tai. Khóe miệng Vương Nhất Bác nở ra một nét cười hài lòng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ