CHAP 47 - LINH LỰC ẤM ÁP

2.4K 281 28
                                    

Lời Vương Nhất Bác vừa dứt, đã nghe được một giọng nói êm dịu từ ngoài cửa hang động vọng vào.

- "Long Thần! Người thực sự quyết định không mang Trọng Tiêu Hồn trở về?"

Tiêu Chiến nghe tiếng có chút giật mình, trước khi quay ra hướng cửa hang, cũng kịp nhìn thấy thái độ không một chút khác thường của Vương Nhất Bác.

Người đến có phải là một vị tiểu cô nương hay là một tiên tử, gương mặt vô cùng xinh đẹp, cũng là một thân ảnh trắng xóa như Long Thần, nét mặt có chút quen thuộc.

Người này không mảy may để tâm đến Tiểu Hồ ly, mà một đường đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ.

- "Long Thần!"

- "Không cần đa lễ".

Vương Nhất Bác vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, nét mặt thoáng chút không thoải mái.

- "Long Thần! Người thực sự an tâm khi để Trọng Tiêu Hồn ở đây?"

- "Uhm!"

- "Nhưng Ma giới....."

Khí tức của người này làm Tiêu Chiến như nghĩ ra gì? "Ah...." lên một tiếng làm người kia giật mình, ngoảnh mặt nhìn Tiểu Hồ ly mỉm cười rồi lại quay qua nói.

- "Nhưng nếu Ma giới có được Trọng Tiêu Hồn, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Càng nghe hai người kia nói chuyện, Tiểu Hồ ly trong lòng càng có chút ủy khuất.

- "Chính là con gái của Phong Thần, lần trước đã nhìn thấy qua một lần ở Thần giới? Lại cùng Long Thần nói chuyện nhiều đến như vậy?"

Nghĩ rồi, Tiểu Hồ ly thu mình, cúi mặt ngồi xuống trước đống lửa, đưa tay gảy gảy mấy cành củi khô đang sắp lụi vào bên trong.

Vương Nhất Bác nãy giờ, tai nghe Bạch Trúc Linh nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về dáng vẻ của Tiểu Hồ ly, vừa đi hướng về đằng này vừa nói.

- "Việc Trọng Tiêu Hồn! Ta tự có an bài, Bạch thượng tiên không cần lo lắng".

- "Ngoài kia bão tuyết rất lớn. Hôm nay tạm thời nghỉ lại đây đi".

Tiêu Chiến nghe vậy, nét mặt càng trầm xuống, cởi ra chiếc áo choàng trắng của Vương Nhất Bác đặt xuống cẩn thận trước đống lửa, mới đứng dậy đi qua một góc hang động.

Bản thân tìm ra một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống tựa lưng vào vách đá, nhắm nghiền hai mắt.

Bạch Trúc Linh nghe Vương Nhất Bác nói vậy, liền "Dạ" một tiếng, rồi đi đến ngồi xuống vị trí lúc nãy Tiêu Chiến vừa ngồi.

- "Long Thần! Vết thương của Người thế nào rồi?"

- "Rất nhẹ. Không đáng ngại".

Tiêu Chiến nghe tiếng, hai mắt lập tức mở to, đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Người bị thương sao ta không biết?"

- "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng".

Bạch Trúc Linh lúc này mới ngửa mặt nhìn Tiêu Chiến lần nữa, ánh mắt tràn đầy ý cười.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ