CHAP 115 - HỢP CẨN GIAO BÔI - Ý TÌNH VỨT BỎ

2K 221 35
                                    

Giữa ngàn vạn biện pháp từng nghĩ qua, cuối cùng cũng tìm được một cách giải thoát thống khổ này.

Hỷ phục phủ kín thân người, Tiêu Chiến lặng thinh nằm ngoan ngoãn trên giường, Vương Nhất Bác cúi người hôn xuống cánh môi mềm, rồi lưu lại.

Rèm lụa hồng sắc phấp phới bay bay bên khung cửa sổ, Tĩnh Thất nồng đậm mùi xạ hương, kèm cùng hơi thở nhè nhẹ của người phía dưới.

Khóe mắt chảy dài hai hàng lệ.

- "Tiêu Chiến! Nguyện ước một kiếp này của người... Cũng chính là nguyện ước một đời này của ta... Hôm nay, ở đây... chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện".

Vương Nhất Bác vươn tay bế Tiêu Chiến ngồi dậy, thân thể này sau biến hóa sẽ còn ngủ rất dài ngày, từng đường huyết sắc trên cần cổ người cũng mới chỉ phần nào vơi bớt. Cánh tay hữu lực ôm người siết chặt vào lòng, mùi hương thân thể của người, giọng nói tiếng cười của người, ở nơi này cùng người lưu giữ.

- "Tiêu Chiến! Một kiếp này... ta nợ người rất nhiều thứ".

Nói rồi, Vương Nhất Bác dùng linh lực bảo trì trạng thái thịnh tọa cho Tiêu Chiến, chỉnh trang lại y phục cho ngay ngắn gọn gàng, trong đầu lại hiển hiện hình ảnh nét người cười rạng rỡ.

Khóe mắt lệ quang đã phủ lên ướt đẫm, Vương Nhất Bác bước về phía đối diện, khuôn miệng nở lên một nụ cười thật lớn, rồi mới gập người bắt đầu hành lễ.

- "Tam bái... Một kiếp này chỉ muốn làm cùng người".

- "Tĩnh Thất này nếu cần chủ nhân, tất nhiên vị trí ấy cũng chỉ có thể dành riêng cho người".

- "Trong lòng ta... Mười mấy nghìn năm luôn chỉ có một mình người".

- "Tiêu Chiến... Ngày hôm nay, người chính thức trở thành người của ta".

Mỗi lời nói ra là từng câu từng chữ ăn sâu vào đến từng đoạn tâm can, rõ ràng là cùng người kết tóc giao tình, là cùng người trải qua hỷ sự. Mà sao xúc cảm lại thấm đẫm đau thương như vậy.

Mỗi ngóc ngách, từng vị trí của Tĩnh Thất đều tràn ngập hình ảnh cười nói của người đối diện, Tiêu Chiến trong lòng người rạng rỡ như vầng nguyệt quang ngày tròn vành vạnh, đẹp đẽ và trong sáng đến vô cùng.

- "Tiêu Chiến! Rượu hỷ hợp cẩn giao bôi... Hôm nay chúng ta cùng nhau uống, ấn định một kiếp này lữ tình quấn quýt, không rời xa nhau".

Ly rượu nhỏ trên tay Vương Nhất Bác một hơi uống cạn, vị đắng này còn không đắng bằng giọt nước mắt người đang cố nuốt ngược vào trong, nấc nghẹn ứ nơi cuống họng.

Máu huyết Tiêu Chiến vẫn đang chảy dọc khắp thân thể người, luân chuyển qua từng đường gân mà không ngừng vận động. Vương Nhất Bác vận lên Kết Pháp, Linh Quy Sương Giáng cùng Băng Thanh Tâm nổi lên sáng rực rỡ trên đỉnh đầu hai người.

- "Tiêu Chiến! Một kiếp này... Người làm gì cũng đều đúng... Chỉ có động tâm với ta... là thực sự quá sai rồi".

Yêu thương càng nhiều càng đau đớn đến không thở nổi, mỗi lời nói ra đều nặng trĩu trùng trùng tâm sự phủ kín, đè thấu tới tận tâm can. Vương Nhất Bác nhìn vào Linh Quy Sương Giáng một lần nữa, quyết định trong lòng đã sớm đưa ra. Kết Pháp trong tay người lối liền linh mạch hai thân thể, kết giao Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ