CHAP 90 - SA VÀO XÀ ĐỘNG

2.1K 244 28
                                    

Thiên Niên kỷ thứ ba!

Bắc Kinh - Trung Quốc.

Thời gian Tiêu Chiến rời đi đã qua thêm 3 tháng. Đau thương ngày hôm đó trong căn phòng nhỏ vẫn vẹn nguyên như vậy.

- "Tiêu Chiến! Trong lòng em từng có anh không?"

Đôi đồng tử ấy Vương Nhất Bác luôn nhớ rất rõ, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng đau thương, ánh mắt hằn sâu vào tận đáy lòng. Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào đã cùng nhau trải qua, đến giờ trong lòng em chẳng còn gì cả.

- "Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác kéo lên cổ tay áo, vết thương để lại sẹo không lành, nhưng bản thân lại không muốn xoá bỏ nó. Trở lại rồi rời đi, cứ giống như một giấc mộng bi thương đến lạ kỳ.

- "Tiêu Chiến!"

Một lời oán trách chưa từng nói ra, chỉ hận mình yêu không đủ nhiều thương không đủ lớn, khiến người rời đi không còn muốn trở lại. Câu nói: "Em không yêu anh" khi ấy rất khó để chấp nhận, đến bây giờ cũng vẫn vậy, Vương Nhất Bác chưa từng cho phép bản thân mình đồng ý lời từ chối này.

- "Tiêu Chiến!"

Đêm khuya tĩnh lặng, giữa căn phòng ngủ hơn ba năm qua vẫn luôn trống trải như vậy, lạnh lẽo cô quạnh vô cùng, bức ảnh khổ lớn Tiêu Chiến cười rạng rỡ đã từng bị làm vỡ, vậy mà vẫn lại được thay thế.

- "Tiêu Chiến! Anh rất nhớ em".

Vương Nhất Bác ngồi giữa giường, bàn tay siết chặt dải tóc tím sắc người để lại.

- "Anh biết nó đặc biệt thế nào không? Nó sẽ chuyển đỏ khi em vì anh mà rung động, khi em vì anh mà nhớ thương, khi em vì anh mà đau lòng....Anh có từng thấy qua chưa?"

Chưa! Chưa từng!

Nếu vì lý do như vậy thì thực sự chưa từng thấy qua.

Đau lòng như vậy, mệt mỏi như vậy, sao lại vẫn cứ yêu, sao vẫn cứ thương xót, sao vẫn cứ nhớ nhung?

Vương Nhất Bác!

Người ấy không trở lại.

Xin hãy từ bỏ đi! Đừng tự làm đau mình nữa.

----------

Hoang Mạc!

Tiêu Chiến cùng Quy Tinh Đồ bị cuốn vào vòng xoáy giữa lòng ốc đảo, cũng chẳng biết bản thân mình bị mang đến đâu, nhưng quả thực nơi đến ngoài sức tưởng tưởng.

Dưới lòng Hoang Mạc không lạnh không nóng, Mộc Yêu xuống dưới lòng cát cứ như vậy càng tỏ ra cường khí, rễ nhỏ không ngừng quấn chặt Linh Quy Sương Giáng như muốn ép vỡ linh lực thượng hạng thơm ngon.

Giữa lòng lốc xoáy hỗn độn không rõ vật thể, Tiêu Chiến đến lúc này mới thu lại Linh Quy Sương Giáng về tay, vận lên hoà khí ổn định lại trạng thái của chính mình, muốn cùng Quy Tinh Đồ quan sát nơi đến. Nhưng Mộc Yêu mất đi vật đang muốn chiếm giữ liền ra sức tức giận, thân yêu quằn quại chuyển mình tìm kiếm liên hồi. Nhánh rễ nhỏ đang thì nhu yếu càng lúc càng lớn mạnh, gào thét như muốn đòi mạng.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ