CHAP 84 - THEO TÌNH THÌ TÌNH CHẠY! CHẠY TÌNH TÌNH LẠI THEO!

2.6K 287 75
                                    

Trở lại Thiên Cung, Vương Nhất Bác bị giam trong Thiên Lao, thương tổn trên thân thể không hề màng tới, cứ thế thất thần ngồi đó.

- "Nhất Bác! Con hà tất phải làm như vậy?"

- "Lần này con có biết mình đã sai thế nào không?"

- "Long Thần! Cô Cô nói đúng đó. Tiêu Chiến đệ ấy đã làm ra bao nhiêu việc sai trái, đã chấp nhận phải chịu trừng phạt. Huynh bây giờ làm như vậy, đã làm Thiên Đế rất tức giận rồi".

Hai người ngoài đó nói rất là nhiều, nhưng liệu có thể lọt được vào tai Vương Nhất Bác mấy chữ, tâm thức chỉ văng vẳng âm giọng gọi tên mình của Tiêu Chiến.

- "Long Thần!......Long Thần!"

Vương Nhất Bác cúi mặt tựa cằm vào đầu gối, huyết đỏ từ trái tim đau đớn lần nữa dâng trào tuôn ra như thác phủ đỏ y phục trắng thuần của mình.

Người đứng ngoài nhìn thấy chỉ có thể đau lòng xót dạ, nhưng ngăn cấm hay khuyên nhủ đến giờ liệu còn ý nghĩa gì?

- "Nhất Bác! Con định cố chấp như vậy tới bao giờ?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới đem tấm thân tàn rời khỏi vị trí mình đang ngồi, tiến lại gần nơi Mẫu Thần mình cùng Bạch Trúc Linh đang đứng.

- "Con muốn hỏi Người lần nữa: Người ngày hôm đó ở Tĩnh Thất....Là ai?"

- "Là ai....? Đến bây giờ còn có gì quan trọng? Nam nhân cùng nam nhân có thể nảy sinh tình cảm được hay sao?".

Ánh mắt băng lãnh hàng ngày lúc này đã phủ kín một màng thủy quang trong suốt, bộ dáng yếu đuối đến vô cùng, Vương Nhất Bác nhìn người, miệng cười mà mắt khóc.

- "Nam nhân cùng nam nhân vì sao lại không thể nảy sinh tình cảm?"

- "Nam nhân cùng nam nhân thì không thể yêu sao?"

- "Mẫu Thần! Người hiểu thế nào là yêu? Thế nào là tình cảm sai trái?"

- "Tự tay cắt đứt đoạn tình này, người có thấy thoải mái không?"

- "Chính mắt người nhìn thấy con như thế này....Có thấy con hạnh phúc không?"

Vương Nhất Bác nói rồi, lại cất giọng cười không rõ tiếng.

- "Người có thể nhìn thấy con thế này, vậy còn Tiêu Chiến?"

- "300 năm qua...ai nhìn thấy hắn tổn thương, ai nhìn thấy hắn đau lòng?"

Nói rồi, Vương Nhất Bác xoay người trở vào, bỏ mặc người phía sau nói gì mắng gì, khuyên nhủ ngăn cản gì, tất cả đều không muốn nghe nữa.

- "Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến!"

- "300 dài như vậy.... 300 năm Tiêu Chiến của ta phải sống như thế nào? Mỗi ngày phải trải qua....đau đớn đến thế này sao?"

Bàn tay giữ chặt lồng ngực trái, tất thảy xúc cảm yêu thương mong nhớ, đau đớn xót xa hội tụ đầy đủ.

- "Tiêu Chiến! Ta cũng rất nhớ người....rất thương người".

------------------------------

Hoang Mạc!

- "Đảo chủ!"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ