CHAP 55 - THÀNH THÂN? - NƯỚC MẮT

2.7K 318 75
                                    

Tin tức lan truyền khắp lục giới.

- "Thiên giới và Thần giới sẽ liên hôn?"

- "Liên hôn?"

- "Uhm! Liên hôn...Chỉ là chuyện sớm muộn thôi chẳng phải hay sao?"

- "Thiên Đế đã từng một lần đưa ra, nhưng Long Thần không đồng ý. Giờ thì đã đồng ý rồi?"

- "Đã đồng ý rồi. Cùng với trưởng nữ của Phong Thần, chẳng phải đích thực là Tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa?"

- "Đúng...đúng...Quả thực xứng đôi vừa lứa".

- "Ba tháng sau sẽ cử hành hôn lễ".

Lời chúng tiên bàn tán không ngừng vang vọng bên tai, Tiêu Chiến vừa trở về Thiên Cung, bước thấp bước cao, trong lòng không còn biết bản thân mình đang như thế nào nữa.

Bỏ qua tất thảy lễ nghi chúng tiên chào hỏi, ánh mắt vô hồn, tâm linh vô định, chỉ một lòng hướng về Tĩnh Thiên Cung.

Sức mạnh của một Thượng Thần vốn chẳng cần hắn phải di chuyển khó khăn như thế này, nhưng Tiêu Chiến cứ như vậy, chạy bộ từng bước.

Dải tóc bên vai theo tiếng trái tim vụn vỡ mà chuyển màu đỏ đến chói lòa hai mắt, làm người người gặp đều hoảng hốt khiếp sợ, trước đây ngoài Long Thần cùng Tỷ tỷ thì chưa ai từng thấy qua, đến giờ cũng không buồn quản nữa.

Đau đớn lan truyền đến từng đường gân từng thớ thịt, như muốn bóp nát toàn thân hắn mềm nhũn, ngàn vạn câu hỏi muốn cùng người kia làm rõ.

- "Ta chỉ mới rời đi mấy ngày, trước khi đi mọi chuyện vẫn đang còn tốt đẹp, chưa qua được bao lâu. Vì sao bỗng dưng lại có mấy chuyện như vậy?"

- "Nhất định là nhầm lẫn rồi?"

- "Chuyện này chắc chắn không chính xác?"

- "Long Thần vì sao lại đồng ý? Người không phải muốn như vậy?"

Tiêu Chiến đang tự huyễn hoặc mình với vô vàn câu hỏi, đến khi đứng trước Tĩnh Thất, hai hàng mi dày đã nặng trĩu, đẫm nước.

Mùi xạ hương quen thuộc trong phòng thoảng nhẹ bên cánh mũi, không cần hỏi ý kiến người phía trong, Tiêu Chiến khoát tay mở tung cánh cửa đẩy sang hai phía.

Bóng lưng quen thuộc kia như đoán biết được người này nhất định sẽ tới, mà sớm đứng chờ như vậy, không hề quay mặt.

- "Ngươi đến rồi?"

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, trấn tĩnh lại những nóng nảy cùng lo sợ đang chiếm giữ chính mình, khó khăn cất tiếng hỏi một câu, giọng cũng lạc đi thấy rõ.

- "Người không phải nói đợi ta quay lại Tây Hải rồi mới trở về sao?"

- "Là ta thất hẹn rồi".

Cố gắng kìm nén từng ngọn lửa lớn đang bập bùng âm ỉ muốn trào dâng từ đáy lòng, yết hầu lay động mấy hồi, mới lại khó khăn mở lời hỏi tiếp.

- "Long Thần! Người có chuyện gì sao?"

- "Uhm!"

- "Chuyện của Người...Có thể nói cùng ta không?"

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ