CHAP 62 - CHÍNH THỨC TỎ TÌNH

2.8K 337 68
                                    

Thân thể yếu ớt, Tiêu Chiến nằm đó không có một chút sức lực, chỉ có nước mắt từ khoé mi cứ không ngừng tuôn ra như trận mưa rào mùa hạ.

- "Long Thần!"

- "Long Thần của ta".

- "Vì sao ta lại đến đây nữa?".

- "Ta phải trở về".

- "Long Thần đang bị thương".

- "Ta muốn trở về. Long Thần của ta".

Với Tiêu Chiến lúc này, hình ảnh Long Thần nằm trong vòng tay, đại thương nguyên thần, máu tươi không ngừng chảy mãi, là nỗi ám ảnh nhất, khiếp sợ nhất.

Mấy xúc cảm đau thương, bi lụy kia chẳng còn đáng nghĩ tới, Tiêu Chiến lúc này chỉ lo sợ.

Sợ Long Thần của mình tổn hại.

Sợ Long Thần của mình trọng thương.

Sợ Long Thần của mình không toàn tính mạng.

Nước mắt nóng hổi cứ thế tràn qua mi, cổ họng bỏng rát khó khăn không lên được tiếng, Tiêu Chiến nằm đó, bất lực vô cùng, mọi cử động đều quá khó khăn.

Mặc cho người ở phía trên ra sức ôm mình vào lòng, vỗ về, an ủi.

- "Không sao rồi! Xin em sau này đừng doạ anh như vậy nữa".

Âm giọng này, trầm ấm từ tính giống như Long Thần, nhưng ngữ điệu không giống Người.

Vương Nhất Bác đem người trong lòng thả ra, ở phía trên nhìn gương mặt Tiêu Chiến không chút đổi khác, bàn tay lau đi hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài đã sớm ướt đẫm cả một mảng tóc.

- "Đừng khóc".

- "Sau này không khóc nữa".

- "Ở bên anh không cho phép rời đi".

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình vẫn dịu dàng, trìu mến như vậy.

Câu nói ở Vạn lý Trường Thành trước khi Tiêu Chiến tan vào trong tuyết, vẫn nhớ rất rõ.

- "Tiêu Chiến! Anh yêu em".

Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng khóc, chỉ có ánh mắt ngập nước nhìn được Vương Nhất Bác ở trước mặt, chứ thân thể vô lực không thể làm gì khác.

Vương Nhất Bác vươn người hôn lên vầng trán cao của người kia, nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ, yêu thương nhung nhớ trong tim, giờ phút này xem như được bù đắp.

Tiêu Chiến không nói được, cũng không thể phản ứng, một chút cử động nhẹ cũng khó khăn, trong lòng đè nén nặng trĩu, khóc rất nhiều rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, ánh mắt Long Thần nhìn mình bằng bao nhiêu tình ý sâu đậm, 9000 năm luôn cảm nhận rất rõ ràng.

- "Long Thần! Người nhìn này...Ta thành công rồi"

Gương mặt Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, trên tay là một quả cầu linh lực trong veo, bước đến gần giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Người muốn thử một chút không?"

- "Uhm".

- "Được...vậy ngày mai chúng ta đi Thiên Sơn, đánh một trận lớn".

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ