PHIÊN NGOẠI 7 - GIÚP EM SINH THẬT NHIỀU TIỂU HỒ LY?

2.5K 205 16
                                    

Bữa tối cùng mẹ Vương trôi qua suôn sẻ, sau khi đã thu dọn xong, mẹ Vương nói muốn uống trà hoa cúc, nhưng tìm trong tủ đều đã hết liền kêu Vương Nhất Bác đi mua.

- "Tiểu Chiến! Mau lại đây".

Thái độ của mẹ Vương như vậy, đã giúp Tiêu Chiến bớt đi nhiều phần rụt rè, tiến đến đứng trước mặt.

- "Bác gọi con ạ?"

- "Uhm! Mau ngồi xuống".

Mẹ Vương vừa nói, vừa cầm tay Tiêu Chiến kéo ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh mình, đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến siết chặt mấy cái.

- "Tiểu Chiến! Sau này phải chăm sóc tốt cho Nhất Bác nha".

Nghe một câu này, Tiêu Chiến đỏ mặt cúi xuống nhìn vào cái nắm tay của mẹ Vương.

- "Bác.... Bác không ghét bỏ con sao? Là con.... Con... Và anh ấy... Như thế... Là như thế đó ạ".

Tiêu Chiến ấp úng, câu từ cũng loạn cả, khiến mẹ Vương nghe vào liền bật cười.

- "Tiểu Chiến! Con biết không?".

Mẹ Vương vừa nói vừa thở dài một hơi, xúc cảm ùa về trong đáy mắt.

- "Chuyện như thế này... Tất nhiên ai cũng không dễ dàng để chấp nhận. Ta trước đây cũng đã từng như vậy".

- "Nhưng mà... Chúng ta chỉ có một đứa con trai này... So với tất cả những chuyện đã trải qua... Đối với chúng ta mà nói, nó bình an mới là quan trọng, nó hạnh phúc mới là quan trọng".

Tiêu Chiến nghe vào, khóe mắt mọng nước đã rưng rưng, bàn tay còn lại cũng đưa lên nắm chặt tay mẹ.

- "Con... Con xin lỗi bác".

- "Đứa trẻ ngốc này... Xin lỗi gì chứ? Tính tình của Nhất Bác, trước nay đều rất kiệm lời, nên có chuyện gì nó đều giấu trong lòng".

- "Ta cũng không biết hai đứa ở bên nhau đã xảy ra những chuyện gì? Nhưng mỗi lần vắng con, sẽ không ai nhìn thấy một nét cười nào trên gương mặt nó nữa".

- "Tính của Nhất Bác rất cố chấp... Năm xưa khi nó ở trong giới giải trí có biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu người theo đuổi, nhưng nó chẳng chịu rung động cùng ai".

- "Nên khi nó gặp được người có thể khiến trái tim rung động, nó sẽ rất kiên định, chính là theo đuổi đến cùng... Giống như cách nó cố chấp giữ con vậy".

- "Trước đây... Ta cùng ba các con, cũng từng có cảm giác không thể tin tưởng loại tình cảm này. Nhưng suốt sáu năm, nó đều treo ảnh con ở phòng ngủ, mỗi ngày dù có bận cách mấy, dù xảy đến chuyện gì... Cũng nhất định phải trở về nhà. Mỗi lần phát hiện nó bị thương rất nặng... Đều là một lần con không từ không biệt mà rời đi. Đến khi tỉnh dậy, nhìn cách nó điên cuồng tìm kiếm con... Là người làm cha làm mẹ, chúng ta sao có thể không thương xót".

Nói đến đây, nước mắt mẹ Vương cũng chảy rồi, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy khác biệt.

- "Đều là tại con...".

- "À... Phải rồi.... Tiểu Chiến! Mấy năm qua... Con đã đi đâu?"

Tiêu Chiến còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào, thì Vương Nhất Bác trở về. Vừa mới vào đến của đã nghe tiếng người nức nở, Vương Nhất Bác chẳng kịp cởi giày mà cuống hết cả lên.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ