CHAP 41 - THUYẾT PHỤC

3K 330 18
                                    

Tiêu Chiến rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, vừa đi vừa thẩn thơ suy nghĩ.

- "Làm thế nào để Long Thần đồng ý cho mình theo cùng được chứ?"

- "Long Thần gì mà cứng nhắc như vậy! Hừm....."

Nghĩ đến nát óc, nghĩ từ Tĩnh Cung về Tân Cung cũng không ra được cách nào hay cả. Bỗng có tiếng người hỏi, làm Hồ ly nhỏ giật nảy mình.

- "Chiến Chiến! Mấy ngày này đệ lại đi đâu?"

Tiêu Linh thấy mấy hôm nay Tiêu Chiến rất trầm tính, cả ngày cứ mất dạng, đến lúc về Tân Thiên Cung thì mặt mày lại ủ rũ.

- "Tỷ! Làm thế nào để thuyết phục được một người?"

- "Thuyết phục? Là thuyết phục ai, thuyết phục chuyện gì đã chứ?"

- "Thuyết phục Long Thần!"

- "Đệ muốn thuyết phục Long Thần chuyện gì?"

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, nếu Tiêu Linh biết nguyên do chắc chắn sẽ không đồng ý.

- "Hì....Tỷ cứ nói cho đệ đi".

- "Đệ lại tính làm chuyện nghịch ngợm gì nữa".

- "Tỷ.....! Tỷ vì sao nói đệ đệ của mình như vậy?"

- "Ta còn không hiểu đệ đệ của mình nhất hay sao?"

- "Tỷ......! Hừ...m...Biết thế không hỏi Tỷ nữa".

Tiêu Chiến nói rồi, quay ngoắt người trở về phòng mình, định bụng ngày mai sẽ đi hỏi Huyền Tinh Nhi. Nghĩ rồi, lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng đã quen với việc Tiểu Hồ ly này ngày nào cũng đứng ngủ gật từ rất sớm trước cửa phòng mình, nhưng sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu, trong lòng có chút không an tâm.

Cầm cuốn trúc thư trên tay, nhưng đến một chữ cũng không đọc nổi, vừa tính đứng dậy rời khỏi, thì đã nghe tiếng Tiêu Chiến to to nhỏ nhỏ vọng lại ở bên ngoài.

- "Long Thần! Long Thần!"

- "Ta đến rồi.....Người có nhớ ta không?"

Tiểu Hồ ly vừa nói vừa cười, giọng điệu rất thiếu nghiêm túc, còn nhanh nhảu bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác một đĩa điểm tâm nhìn rất đẹp mắt.

- "Long Thần! Người xem".

- "Cái này là ta cố ý dậy rất sớm để làm cho Người".

- "Người mau nếm thử đi".

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm lên một miếng bánh đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Nhanh! Nhanh! Ta đã ăn thử rồi....Rất là ngon đó".

Vương Nhất Bác lúc này mới nâng mi mắt, nhìn miếng bánh được làm hình hoa cúc rất đẹp, mới chỉ đưa đến gần đã ngửi ra hương thơm không tệ chút nào, nâng tay nhận lấy.

Điểm tâm xốp xốp, mềm mềm, ăn vào vị ngọt vừa đủ, nhưng vẫn có chút cay đặc trưng, cảm nhận được trong lòng thầm mỉm cười.

- "Đúng là tự tay ngươi làm".

Câu này của Vương Nhất Bác là một câu khẳng định, nhưng Tiêu Chiến nghe ra được ý ngờ vực, liền cất tiếng thanh minh.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ