CHAP 65 - KHÔNG CÓ RUNG ĐỘNG - KHÔNG CÓ YÊU THƯƠNG

2.6K 312 73
                                    

Đêm nay tuyết lại rơi, ngày ấy sắp đến rồi.

Tiêu Chiến đứng trước khung cửa sổ, nhìn ra ánh điện lấp lánh nhiều màu sắc. Việc đến đi đã không còn mông lung mơ hồ như trước.

Vương Nhất Bác mấy ngày này đã có chút trầm ổn và tiết chế hơn, đến việc Tiêu Chiến làm vỡ bức ảnh trong phòng có đứng nhìn một lúc, rồi tự mình thu dọn.

Chỉ là mỗi khi nhìn người kia, ánh mắt lại phủ lên một tầng sương dày đặc.

Tiêu Chiến vươn tay mở cửa sổ, bông tuyết theo gió bay vào tận phòng, cái lạnh qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt, thân người khẽ run lên.

Vòng tay Vương Nhất Bác ở phía sau, ôm lấy quanh eo siết chặt.

- "Xin em! Đừng phản kháng".

- "Một lần này thôi...Xin em! Đừng phản kháng".

Tiêu Chiến nghe vậy, lặng lẽ đứng im, thực sự không phản kháng nữa.

- "Tiêu Chiến! Chúng ta có thể như trước đây không?"

- "Không thể".

Âm giọng cứng cáp đáp lại một lời như đanh như thép, lần nữa đem đáy lòng Vương Nhất Bác chặt đứt ra thành từng đoạn nhỏ.

- "Em có nỗi khổ trong lòng phải không?"

- "Nếu... nếu em có nỗi khổ trong lòng, có thể nói với anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua".

- "Như vậy....không phải sẽ tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác vừa cất giọng nói từng câu, vừa tham lam hít hà hương thơm bên vành tai Tiêu Chiến, cảm giác này thực sự đã quá lâu rồi, cảm giác được ôm một Tiêu Chiến sống động trong vòng tay, thực sự đã quá lâu rồi.

- "Vương Nhất Bác! Chúng ta ngay từ đầu, vốn đã không thể như thế này".

- "Xin...."

Câu nói thốt lên từ miệng Tiêu Chiến còn đang dang dở, liền bị âm giọng trầm ấm phía sau của Vương Nhất Bác chặn lại.

- "Đừng nói nữa...Xin em...Đừng nói nữa".

Cả hai người cùng im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác ước rằng, thời gian bây giờ có thể dừng lại ở đây được không?

Dừng lại khi Tiêu Chiến vẫn còn ở trong vòng tay, dừng lại khi Tiêu Chiến không nói ra mấy lời xé lòng xé dạ.

- "Tiêu Chiến! Anh rất yêu em".

Câu nói lúc này, làm khóe mắt Tiêu Chiến nóng bừng đỏ lự.

- "Em xin lỗi".

- "Có thể một lần nói yêu anh được không?"

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vùi mặt vào bờ vai gầy mảnh của người phía trước.

- "Em xin lỗi".

- "Em nói dối cũng được...một lần thôi...một lần nói: "Em cũng yêu anh" đi".

Tiêu Chiến nhắm mắt, hàng mi dày run rẩy liên hồi, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực.

- "Anh ơi...! Chúng ta đừng như thế này nữa".

Nước mắt từ khóe mi lần nữa chảy dài, rơi từng giọt từng giọt xuống cánh tay người đang vòng quanh eo mình siết chặt, thấm qua lớp áo mỏng tan vào trong da thịt.

[BJYX] 2 - Cửu Vỹ Yêu Hồ [Longfic - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ