"Chỉ cần ngăn cản hắn làm ra món thứ hai trong Thần Quỷ Toàn Tịch thôi sao?".
"Dĩ nhiên, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Với lại chuyện này cũng có lợi với Không Môn của các ngươi đấy. Đừng quên là các ngươi cũng phải dự thi đại hội, cho nên chỉ cần lúc đó, cái tên Bạch Thường kia không thể làm ra được Thần Quỷ Toàn Tịch, thì phần thắng của các ngươi chắc chắn sẽ được tăng lên một bậc. Và tất nhiên, phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là một món bảo bối rồi.".
Phùng Bất Tam cúi đầu suy tư, sau đó lại lắc đầu nói: "Không được! Ngươi rất là mưu mô xảo quyệt, cho nên ta không thể đáp ứng với ngươi được. Dù sao thì Bạch Thường kia cũng không tệ. Thôi ngươi đi đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Còn những chuyện khác thì sau này hẵn nói.".
Lương Bất Phàm cười gian xảo rồi nói: "Được, ta cho các ngươi ba ngày để suy nghĩ về điều kiện của ta. Đến lúc đó, ta sẽ trở lại lần nữa.".
Khi hắn vừa dứt lời, thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Phùng Bất Tam xoay người nhìn thì thấy Linh Thất Thất đã quay trở lại.
Nhưng bên cạnh nàng lại không hề có người giấy nào cả.
Phùng Bất Tam cả kinh, vội chạy tới hét lên: "SƯ MUỘI, ĐẠI SƯ HUYNH ĐÂU RỒI? TẠI SAO BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI MỚI TRỞ VỀ?".
Linh Thất Thất sắc mặt tái xanh, không nói một lời, thất thần đi vào bên trong phòng. Sau đó, nàng lấy ra một hạt châu nhỏ màu đen, đặt vào lư hương ở trên bàn, rồi thắp thêm ba cây nhang. Chờ sau khi hương khói bay lên, thì Linh Thất Thất mới xoay người quỳ xuống.
"Này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?".
Phùng Bất Tam ngẩn ngơ cả người. Linh Thất Thất vái ba cái, vẻ mặt bi thương nhìn ba cây nhang mà nói: "Nhị sư huynh, mau quỳ xuống!".
"Ờ.. Ờ..".
Phùng Bất Tam hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng trước giờ hắn vẫn luôn luôn thương yêu tiểu sư muội. Cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ dám cãi lời nàng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cũng quỳ xuống.
Linh Thất Thất đưa tay bắt pháp quyết. Bỗng nhiên có một làn sương mù màu đen từ trong hạt châu bay ra, hòa quyện vào cùng làn khói của ba cây nhang.
"Đại.... Đại sư huynh?".
Phùng Bất Tam giật mình lần nữa. Hắn ngơ ngác nhìn làn sương mù kia, bỗng nhiên phẫn nộ quát: "RỐT CUỘC LÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? TẠI SAO HỒN PHÁCH CỦA ĐẠI SƯ HUYNH LẠI KHÔNG CÓ LÀNH LẶN NHƯ VẬY?".
Linh Thất Thất rơm rớm nước mắt, cúi đầu nói: "Mới vừa rồi đại sư huynh vì muốn cứu muội, cho nên đã liều mình sử dùng Mê Hồn Độn Ảnh, khiến cho hồn phách mới trở nên như vậy, cũng nhờ thế mà muội mới có thể chạy trốn được.".
"Mê.. Mê Hồn.... Mê Hồn Độn Ảnh...".
Phùng Bất Tam nghe thôi mà cảm thấy choáng váng cả đầu óc, hai chân loạng choạng không còn đứng vững, ráng dùng chút sức bắt lấy bả vai của Linh Thất Thất rồi hỏi: "Là ai? Đến tột cùng là ai? Khi hai người xuống núi đã gặp phải cái gì hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)
SpiritualitéTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...